19.2.12

[Written] [Longfic] Ngoan, Yul yêu em chap 2 -1



Chương 2: Em không muốn yêu anh nữa


Jessica nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong nháy mắt, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. "Làm thế nào mà cô ta lại biết mình đang tìm việc nhỉ? Hay cô ta theo dõi mình?"

Kể từ khi quyết định rời xa Ok Taecyeon, nàng âm thầm đăng sơ yếu lý lịch của mình lên mạng để tìm việc làm, nhưng tệ đến nỗi không nhận được cuộc phỏng vấn nào qua điện thoại. Chuyên ngành của nàng là về thời trang. Tập đoàn Hottest của Taecyeon lại sở hữu trên dưới một phần ba các công ty thời trang lớn nhỏ khắp Seoul, nàng muốn tránh những công ty này, nhưng các công ty khác lại quá nhỏ cũng khiến nàng ngán ngẫm. Các công ty lớn ít nhiều cũng sẽ có người của Hottest lui tới, vậy nên số công ty mà nàng nộp đơn đăng ký cũng không phải là nhiều.


Mà tốc độ phát triển của tập đoàn Fashion King luôn làm các đối thủ phải kinh sợ, dè chừng (nếu không muốn nói là bó tay chịu thua). Công ty này mới thành lập hơn hai năm nhưng đã cùng Hottest tranh giành thị trường. Hơn nữa, ai cũng có thể nhận ra Fashion King luôn chú trọng việc đầu tư và phát triển, luôn thu hút nhiều mối quan tâm ở các công ty ngoại quốc, và đó cũng chính là chiến lược làm ăn của Hottest. Ở các show trình diễn thời gian tầm cỡ quốc gia, không ít lần Fashion King đã thầm ám chỉ việc mình sẽ tranh đoạt "chén cơm" với Hottest.

Jessica vội lắc đầu xua đi ý định đến với Fashion King. Cho dù không ở bên cạnh Ok Taecyeon thì nàng cũng không thể tìm đến Kwon Yuri mà nương tựa. Ok Taecyeon luôn có ý đối địch với Yuri. Chuyện hai bên công ty đấu đá nhau không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nếu chọn một trong hai công ty đó, nàng nhất định sẽ không có đủ tỉnh táo để xử lý công việc, như thế khác nào gián tiếp hại người ta.

Jessica đi đến một nhà trọ hơi cũ. nàng thuê một căn phòng và sống ở đó gần một tuần. Đây là một căn phòng hơi nhỏ, gồm một phòng khách và một phòng ngủ, giấy dán tường màu hồng nhạt, ghế salon màu kem sữa, một cô mèo mướp yểu điệu với bộ lông trắng tinh, một chiếc bàn trà cùng TV đều màu đen. Tất cả đều đem lại cho nàng một cảm giác rất thân thiết.
Sau khi tắm rửa xong, Jessica ngồi trên chiếc giường ngủ khá lớn, mở máy tính định tìm kiếm vài nơi tuyển nhân viên, thì điện thoại reo vang. Tim nàng đập thình thịch mấy cái, sau khi nhìn thấy tên người gọi, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm

"Fany, sao giờ này lại gọi cho mình vậy?". Ngoài Tiffany ra, Jessica cũng không liên lạc với nhiều người lắm trong thành phố này.

"Cậu lại chuẩn bị ngủ đấy àh?"  Fany cất tiếng hỏi han, trong đó kèm theo tiếng cười tinh quái.

 "Chưa, mà cậu gọi đến có việc gì không?"

"Không phải mấy hôm trước cậu nhờ mình tìm việc làm giúp cậu sao? Công ty mình đang cần thêm một người chuyên về biên tập thời trang, mình đã nói chuyện với Tổng biên tập rồi, chị ấy muốn gặp cậu để nói thêm chi tiết. Thế cậu có muốn làm hay không?"
"A! Thật không? Mình đương nhiên là muốn rồi, muốn lắm lắm luôn ấy chứ! Mình vừa rời khỏi nhà của Taecyeon và cậu biết không, mình chẳng muốn nghĩ đến việc vừa quay trở về nước chưa được bao lâu thì đã phải chết đói rồi." Jessica cười nói với cô bạn Fany tốt tính của mình.

"Cậu đã quyết định rời xa hắn lần nữa sao?"

"Ừhm. Mình quyết định rồi."

"Jessi, mình mừng thay cho cậu."

Ngày hôm sau, nàng thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dệt kim hở cổ, mái tóc cột gọn gàng phía sau, với bộ dạng này trông nàng ra có vẻ thành thục hơn một tí. Đến công ty mà Fany đang làm, nàng nói tên của mình và được tiếp viên đưa thẳng lên phòng của Tổng biên Park. Jessica vôn muốn tìm Tiffany để hỏi thêm về người này, nhưng khi nghe tiếp viên nói "Tổng biên Park đã chờ cô lâu lắm rồi"  nên đành từ bỏ, đi thẳng lên phòng.

Tổng biên Park là một phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của một cô gái tuổi hai mươi. Chị đối xử với Jessica rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức Jessica phải ngại ngùng. Sau khi hai bên bàn bạc về vấn đề công việc và mức lương, chị ấy liền dẫn Jessica đi thẳng đến lầu sáu, phân công cho nàng và Tiifany cùng hai nhân viên nữ khác chịu trách nhiệm về mảng biên tập thời trang cho số báo kì tới. Xin được nói thêm đây là công ty chuyên cho ra mắt các tạp chí thời trang khá có tiếng ở Seoul.

Chờ sau khi Tổng biên Park rời khỏi, Jessica mới lén hỏi Tiffany "Chị ấy lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao?" Tiffany khẽ nói nhỏ vào tai nàng "Narsha unnie là một người có tiếng trong công ty này, đi với chị ấy sẽ không sợ bị ai khi dễ, đặc biệt là chị ấy đối xử rất tốt với nhân viên của mình, chỉ cần cậu hoàn thành công việc đúng thời điểm, mọi thứ khác không có gì đáng lo đâu."  Jessica nghe vậy không khỏi mỉm cười, liền tiếp "Tên của chị ấy là Narsha sao? Khi nãy mình đến phòng gặp chị ấy thấy đề tên là Park Hyo Jin mà?"  Tiffany hai mắt vẻ lên hai mảnh trăng lưỡi liềm, le lưỡi tinh nghịch nói "Ở đây ai cũng gọi như vậy hết. Cậu cũng gọi như vậy đi, chị ấy không để ý đâu."

Jessica gật đầu cười yếu ớt, quay đầu nhìn sang hai đồng nghiệp khác -  Sooyoung và Sunny. Hai cô gái một cao, một thấp nhưng trông có vẻ hoạt bát và rất hay cười, họ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn và cũng cảm thấy yêu thích công việc này.

Gần tới giờ ăn trưa, Jessica cũng đã khá thành thạo và quen thuộc với đống tài liệu thì Tiffany lên tiếng rủ cả bọn đi ăn một bữa, coi như là chào mừng đồng nghiệp mới, dĩ nhiên chủ xị sẽ là Jessica. Các cô gái đi đến một quán ăn Nhật cách công ty không xa, họ đặt một phòng rồi gọi món, Sooyoung và Sunny líu ríu chuyện trò không ngừng, họ thậm chí còn tranh đồ ăn với nhau, Jessica nhìn thấy như thế thì môi nở nụ cười, thật vui vẻ khi có những người bạn như họ.
"Jessica, cậu định mang tên thật của mình làm bút danh trên báo luôn hả?"  Sooyoung là một người có tầm vóc rất cao, cao hơn cả nàng, cô ấy ăn nói rất hài hước, và là thành viên của "Hội những người cuồng loạn vì thức ăn" Jessica nghiêng đầu suy nghĩ một chút "Vậy thì  lấy tên khai sinh của mình đi! Sooyeon! Thật ra ít ai gọi mình bằng tên khai sanh lắm."
Tiffany lắc đầu "Không được, dù gì đi nữa đó cũng là tên của cậu mà. Chúng mình mặc dù không phải là danh nhân hay người nổi tiếng gì cả, chỉ sợ là người ta nói này nói nọ thôi, nên mới đặt ra những nickname để thay thế tên mình dưới bài viết."
Jessica khẽ chau mày một chút, nhưng sau đó toàn bộ cơ mặt giãn nở kèm theo đó là nụ cười tinh quái"Mèo quý phái thì thế nào?"

Ba người kia mặt đơ ra một lúc rồi ôm bụng cười lăn cười bò. Jessica có chút hờn giận khi thấy cô bạn tốt Tiffany cười đến nỗi chảy cả nước mắt và miệng của hai người kia thì không tài nào khép lại được, gương mặt nhỏ bé của nàng đỏ lên vì ngượng. Khi người phục vụ mang thức ăn ra, qua khe cửa chưa được đóng kĩ, nàng quay đầu nhìn thoáng ra phía ngoài, trông thấy một dáng người quen thuộc, nàng khẽ nhíu mày trong lòng có chút hoài nghị. Nàng nghe nói gần Fashion King cũng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ, thế thì vì lí gì mà Kwon Yuri lại tới tận đây để dùng cơm?

Sau khi ăn xong, cả bốn người hí ha hí hửng quay về công ty, Tiffany chiều nay có một cuộc phỏng vấn ở bên ngoài, trước khi đi cô đã đưa cho Jessica quyển sổ ghi chép của mình hồi trước, nàng nhận lấy và đọc rất chuyên tâm. 

Từ lúc đó cho đến khi tan việc, Tiffany nhắn tin cho nàng nói cô không thể quay trở về công ty để giúp nàng làm thẻ nhân viên được. Nàng nhìn tin nhắn, miệng cười cười, thì ra đi làm cũng có cái thú vị riêng của nó, có thể mượn cớ ra ngoài làm việc để làm biếng một tí, lại có nội ứng tiếp tay bên trong, chuyện không làm thẻ nhân viên có khi lại là một ý không tồi, quả là bạn tốt Fany ạh!

Nàng đi thẳng về nhà chứ không đợi mọi người cùng về, trước đó nàng cũng qua làm thẻ nhân viên (nói gì thì nói, không có thẻ nhân viên, nhỡ sau này ai đó dở chứng kiểm tra thì coi như tiêu đời), nàng ghé vào quán, ăn một chút gì đó rồi  mới về hẳn. Về tới nhà, nàng tắm rửa cho thoải mái rồi bật TV lên xem, nhưng đâu đó trong lòng nàng có một chút không yên. 
Chín giờ rưỡi tối, Ok Taecyeon gọi đến đúng hẹn. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói không thể hiện một chút sắc thái tình cảm nào cả "Alo, em nghe!"

"Sica àh! Sica..." Taecyeon hẳn đã uống rất nhiều rượu, thần trí không còn tỉnh táo cứ thế mà gọi tên nàng.

"Vâng, em đang nghe đây oppa." Jessica cười đáp, trái tim vẫn có một chút gì đó nhói lên, đã lâu rồi nàng không được nghe ai đó gọi tên mình một cách yêu thương như vậy, nhưng có lẽ chỉ sau hôm nay thôi, nàng sẽ mãi mãi rời xa người đàn ông này, người đàn ông mà nàng đã trao trọn con tim.

"Anh rất nhớ em, Sica àh! Anh rất muốn được ở bên em ngay lúc này..." giọng nói của Ok Taecyeon vốn đã trầm thấp, nay lại càng trầm hơn, khàn đặc.
"Em cũng nhớ anh." Jessica cầm lấy điện thoại đi ra ban công, ngước mắt nhìn những ngôi sao sáng trong đêm, nói thật nhỏ. Đến tận giờ phút này, nàng vẫn không hề nói dối, nàng đang nhớ anh vô cùng. 

"Anh đã quyết định ly hôn với Hara rồi. Sau đó hai chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nữa, có được không em?"

Jessica lệ tuôn nơi khóe mi, nàng khẽ khép đôi mi lại mặc cho chúng lăn dài trên má, khẽ đáp "Được!"

Ngày hôm sau, Jessica trong lòng nhấp nhổm không yên, mãi đến khi nàng nhận được tin nhắn của Teacyeon rằng anh sẽ về dùng cơm cùng nàng, nàng mới quay trở về biệt thự, chuẩn bị những món mà anh thích ăn nhất, loại rượu mà anh hay dùng nhất, rồi trở lên phòng thay một bộ váy tuyệt đẹp và ngồi ở đó chờ anh (thường cái gì trước mắt mình bỗng dưng trở nên quá hoàn mĩ thì nên cẩn thận nha). (cont)
--------------
Written by: KwonRin@epicsones.com
Brought to you by: Pinthaihoi@epicsones.com
Do not take out without credit!

5 comments:

  1. Sao nghi ngờ chap sau có cảnh .... quá vậy!!!! @_@

    ReplyDelete
  2. =.= nhìn họ Ok với ngừi có họ và tên đệm Lee dong là thấy ghét ròi >''<

    ReplyDelete
    Replies
    1. hok thix 2 người đó chút nào,up chap au 0y,chắc có hot sence kekeke

      Delete
  3. khi nào mới up chap tiếp z au,hóng fic náy quá

    ReplyDelete
  4. Đọc xong chap này....nó đang dẫn đến cái j đó *si ngẫm*

    ReplyDelete