14.2.12

[Written] [Longfic] Ngoan, Yul yêu em chap 1 - 1

Couple : Yulsic, các cp khác sẽ xuất hiện theo kiểu random =)


Category : hỉ, nộ, ái, ố đều đủ cả =)


Rating : PG (cho khơi ngợi trí "não" của mấy bác tí =))

Bốn năm trước


Nàng đi từ từ đi tới trước mặt cô, ngẩng đầu cùng ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn cô, ánh mắt chân thành hàm ẩn lời xin lỗi. Nàng khom lưng thật thấp hướng về cô chào một cái rồi nói "Thật xin lỗi , nhưng tôi không thể sống bên cạnh người mà tôi không yêu."


Bốn năm sau


Cô nói "Người đẹp đi đâu thế? Để tôi tiễn cô một đoạn nhé"


Nàng kinh ngạc một chút, chờ đến khi thấy rõ người ngồi trong xe, khẽ nhíu mày, lùi về sau vài bước "Thật xin lỗi, nhưng tôi không quen cô"


Cô hờ chống cằm lên cánh tay đang tựa nơi cửa xe, khóe môi nhẹ cong lên "Phải vậy không? Tôi thì lại cho rằng hai ta có quen nhau từ rất lâu rồi đấy"


Hai hàng chân mày của nàng ngày càng nhíu lại, hít một hơi thật sâu, nàng tiếp "Tôi thật không nhận ra cô, Kwon Yuri"


Cô là người bị nàng vứt bỏ, nàng là con mồi cô truy đuổi suốt đời!








Chương 1: Rời xa Ok Taecyeon (1)




Những vì sao trên cao tỏa ra ánh sánh lấp lánh tựa những viên ngọc quý, màn đêm đen nhánh bao phủ cả bầu trời. Đêm đã khuya rồi!


Khẽ hát theo một bái hát buồn bã mà nàng hay nghe đến hàng chục lần trong từng đêm cô độc. Nàng xoay nhẹ tách cafe nghi ngút khói, đứng trên ban công lặng im nhìn bầu trời đêm, nghe giọng hát ôn hòa, trầm lắng được hát ra bằng cả chính con tim mình, đau đớn từng đợt dâng lên trong lỏng cho đến khi cả người dường như chết lặng.


Chuông điện thoại vang lên, nàng nhấp thêm ngụm cafe rồi quay trở vào phòng khách. Khẽ đặt cái tách lên bàn, ngón tay vuốt vuốt đôi mắt đang híp lại của cô mèo trắng rồi mới cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.


"Taecyeon oppa?" tiếng nói của nàng trước sau đều trong trẻo, nghe nhiều sẽ thấy giống như tiếng của mèo con vậy.


Ok Taecyeon mỗi lần nghe được giọng nàng nhẹ nhàng gọi tên mình, trong lòng anh giống như bị từng móng vuốt của mèo gãy vào dây thần kinh, tê tê dại dại, sung sướng vô cùng.


"Em đang làm gì vậy?" Anh đứng ở ban công nhà mình, đưa tay kéo cửa kính dày lại để giảm bớt tiếng ồn phát ra từ phòng khách, nới lỏng cravat, nhẹ nhàng cất lên câu hỏi. Jessica nghiêng đầu sang một bên, dùng bả vai kẹp điện thoại lại, với tay cầm remote điều chỉnh tiếng CD nhỏ đi, một tay cầm chiếc gối ôm trên ghế salon rồi thả mình nằm xuống, nhẹ nhàng nói "Nhớ anh!"


Taecyeon lòng lại như bị móng vuốt của con mèo nhẹ nhàng vờn, sau đó lại nhéo nhéo, loại cảm giác này vừa làm say lòng người vừa lại gây chút đau đớn, khiến đường hô hấp của anh từ từ dồn dập "Sau khi kết thúc buổi tiệc ở đây, anh sẽ trở về với em ngay cưng ạh! Ngoan ngoãn chờ cho đến khi anh về nhé!"


Jessica nhếch nhếch khóe miệng, tay chọt chọt vào cái bụng đang phập phồng của cô mèo trắng rồi nói "Vâng."


Taecyeon nghe thấy có người gọi tên mình, có chút buồn bực, nói "Sica, anh cúp máy đây. Hôn em!"


Jessica mỉm cười, cũng không nói thêm lời nào, trước lúc tắt máy nàng loáng thoáng nghe được giọng nói thâm thúy mà quen thuộc "Taecyeon-shi! Anh còn ở đấy làm gì? Mọi người đang chờ anh khai tiệc đó."


Nàng vứt di động sang một bên, hai cánh tay ôm chặt đôi chân đang co lại, úp mặt vào giữa hai đầu gối, những dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài.


Chủ nhân của giọng nữ kia chính là Hara. Nàng cùng học, cùng ở chung một phòng trong ký túc xá suốt bốn năm với cô ta. Tình bạn của hai người rất thân thiết, nàng từng là người bạn tốt nhất của cô ta, toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ta, cùng cô ta chia sẻ từng ly từng tí về chuyện tình cảm giữa nàng và Taecyeon. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ.


Nhưng không ngờ một ngày kia biến cố xảy ra và mọi thứ xung quanh nàng như sụp đổ. Nàng bị buộc phải chung sống cả đời với người khác, càng đặc biệt hơn khi người đó lại là con gái của người có chức vụ lớn trong bộ máy Chính phủ của nước Đại Hàn dân quốc, lớn đến nỗi có thể bảo vệ sự bình yên cho tất cả người nhà của nàng, có thể ém nhẹm việc ba nàng nhận hối lộ, và tránh để ông không khỏi vào tù.


Nàng dù chết cũng không đồng ý. Nàng cảm thấy quá nực cười. Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu mà còn có việc nực cười này xảy ra? Nàng đã khóc, khóc rất nhiều, đã cầu xin ông không gả nàng đi. Cuối cùng nàng bị ông nhốt lại không cho ra ngoài, ông nói rằng tuần sau sẽ cử hành hôn lễ. Nàng đã tuyệt thực gần hai ba ngày, uy hiếp cha nàng và đòi ông cho nàng gọi điện cho Hara. Nàng ôm tia hy vọng cuối cùng mà gọi cho Hara, nói rằng nàng bị cha nhốt trong phòng không cho ra ngoài và nhờ cô ta chuyển lời tới Taecyeon rằng phải cứu nàng ra khỏi đây. Hara rất thoải mái, vui vẻ đáp nhận lời cầu cứu của nàng.


Sau đó là sự chờ đợi kéo dài. Cho đến một đêm trước ngày đính hôn. Hara gọi lại cho nàng nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nàng nhất định phải đến buổi đính hôn đó. Nàng liền đồng ý mà không có chút hoài nghi nào.


Nhưng trong lễ đính hôn đó, nàng nhìn thấy Taecyeon tay trong tay, thân mật với người chị em của mình là Hara đi tới phía nàng, vui vẻ mà nói "Chúc mừng em! Tuần sau anh sẽ đi nước ngoài và anh sẽ dẫn Hara theo cùng. Bọn anh sẽ kết hôn ở bên đó luôn."


Jessica càng vùi mặt sâu vào đầu gối hơn. Chuyện đã xảy ra cách đây bốn năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng nàng lại đau đớn không cách nào thở được. Sau đó vị hôn phu đã đỡ nàng đi bằng cách nào nàng cũng không nhớ rõ. Lúc đó nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ là đi tìm Taecyeon hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, rằng tại sao anh ta có thể đối xử với nàng như vậy, mà cũng chính trong buổi lễ đó, cái thời khắc mà nàng nhìn thấy Hara đi bên cạnh Taecyeon, nàng mới hiểu ra, thì ra Hara đã thầm yêu Ok Taecyeon. Người con gái kia nhìn về phía nàng với ánh mắt không hề muốn che giấu sự giễu cợt hay thỏa mãn một chút nào, rồi nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh một cách nồng thắm yêu thương. Lúc đó thân thể nàng không ngừng run lên từng hồi.


Không có gì nghi ngờ nữa, Hara không chỉ đem lời nói của nàng kể với Taecyeon mà cô ta còn thêm mắm thêm muối vào đó, rằng nàng tự nguyện đính hôn với người khác, và Ok Taecyeon cũng chẳng buồn lòng gọi lại cho nàng để hỏi rõ mọi chuyện, anh ta cứ vô tư vô lo tin theo những lời bịa đặt của Hara, đem tình yêu suốt bốn năm trời của hai người quẳng đi không chút luyến lưu.


Làm thế nào để người con gái mà nàng chưa một lần gặp mặt từ bỏ hôn ước? Nghĩ tới điều đó, nàng liền cầm lấy con dao gọt trái cây hung hăng cứa vào cổ tay mình. Nàng nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi từ vết cắt sâu hoắm không ngừng tuôn ra, nhưng lại không có một chút cảm giác gì gọi là đau đớn, bởi vì lòng nàng đã đau đến chết lặng.


Nàng hôn mê trong bệnh viện ba ngày liền, khi tỉnh lại, mẹ nàng khóc rất nhiều, giọng nói đứt quảng toát ra sự đau khổ, day dứt không thôi. Bà nói với nàng rằng Kwon gia đã hủy bỏ hôn ước, và ba nàng thay vì phải vào tù thì ông chỉ bị cách chức mà thôi. Họ quyết định đưa nàng sang nước ngoài. (cont)

=============
Written by: KwonRin@epicsones.com
Brought to you by: Pinthaihoi@epicsones.com
Do not take out without credit!

1 comment:

  1. Oh lala e là ng comt đầu tiên chap này phải ko?
    Đọc chap 1 là thấy có ng xấu gòy
    Cả Hara và taecyeon đều xấu y chang nhau
    1 đứa bán đứng bạn bè
    1 đứa ko có niềm tin vào tềnh yêu
    *mài dao* kiếm 2 đứa nó xử đẹp

    ReplyDelete