13.3.12

[Written] [Longfic] Ngoan, Yul yêu em chap 3 - 2.

(cont)


Một tuần sau, trong phòng làm việc của Tổng biên.
“Tạp chí của chúng ta kì này có chuyên mục phỏng vấn hai nhân vật khá nổi tiếng, là Ok Taecyeon – Tổng giám đốc của tập đoàn Hottest và Kwon Yuri – Tổng giám đốc của tập đoàn Fashion King. Tổ các cô có bốn người chia làm hai tổ nhỏ, mỗi tổ chịu trách nhiệm phỏng vấn một người "Jessica, cô muốn phỏng vấn ai?” Tổng biên Park  nhẹ nhàng cười nhìn Jessica, thân thiết hỏi nàng.

Jessica hơi hoảng hốt nhìn hai cái tên trong chốc lát mới nhẹ nhàng mở miệng “Kwon Yuri”.

Park chủ bút cười với vẻ hài lòng “Tốt! Tiffany, cô cùng với Jessica chịu trách nhiệm phỏng vấn Kwon Yuri, Sooyoung và Sunny sẽ phỏng vấn Ok Taecyeon, một tuần sau nộp bản sơ thảo cho tôi. Đây là một nhiệm vụ vô cùng có tính khiêu chiến, nhất là Jessica và Tiffany. Theo như tôi được biết thì Yuri từ trước tới nay chưa bao giờ lộ mặt trên một quyển tạp chí nào. Mọi người cùng cố gắng nhé. Tan họp!”

Trở lại chỗ ngồi, Jessica hai tay chống cằm bắt đầu ngẩn người. Buổi sáng hôm đó khi nàng từ trên giường của Yuri thức dậy, nàng đã thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cái người bản mặt đầy vẻ tự nhiên đến quá quắt đứng ở bên giường hỏi size áo lót của nàng là bao nhiêu.

Lúc đó, khi nàng ôm chăn từ từ ngồi dậy, Yuri đầu hạ hơi thấp xuống nhìn nàng, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng đáy mắt lại ẩn chứa những suy nghĩ không "chong sáng" cho lắm. Cô nói với nàng “Đồ em mặc hôm qua tôi đã cho người đem đi giặt rồi. Tôi đang gọi người để mua cho em bộ khác. À mà áo lót của em size bao nhiêu thế?"

Jessica lúc đó gương mặt không thể nào diễn tả bằng lời cho được, hai mắt nàng trợn tròn, mặt đỏ bừng bừng cùng vẻ căm tức nhìn cô. Nếu lúc đó trong tay nàng mà có vật sắc nhọn nào đó, nàng nhất định sẽ nhảy tới dùng hết sức băm vằm khuôn mặt đang cười đến mức muốn lăn ra sàn nhà kia. (Yul nó hay cười cái kiểu vật vã,lăn ra sàn nhỉ =)))

Đột nhiên cô không cười nữa, cũng không đợi câu trả lời của nàng, cô nhoài người về phía nàng, đưa gương mặt sát về phía cổ rồi trượt mắt xuống bên dưới có vẻ đánh giá, hai mắt cô vẫn không rời khỏi vòng một đẫy đà của nàng một giây, tay kia ung dung lôi điện thoại ra, bấm phím gọi, giọng đầy nhục dục "36C".

Ngay lúc đó, lập tức mọi thứ nằm trong tầm với của nàng đều hướng thẳng về phía cô. Cũng nhờ Kwon Yuri nhanh tay lẹ mắt, bắt gọn những "vật thể bay không xác định" rồi nhẹ nhàng đặt xuống sàn, trước khi quay người đi, ánh mắt vẫn hướng về người con gái đó, đầy yêu thương nhưng đượm màu đau khổ.

Jessica khi đó bị cô chọc đến tức chết, kêu to “Đồ biến thái! Đồ dở người! Tôi mong cả đời này không bao giờ phải nhìn thấy cô nữa.”

Yuri đã đi tới cửa bỗng dừng lại, xoay người lại phía nàng, hai mắt nheo nheo, nở nụ cười đắc ý “Tôi lại có linh tính rằng, không bao lâu nữa em sẽ chủ động tới tìm tôi!”

Rồi bây giờ, Jessica mặt buồn xo, thễu não nhìn bản thảo phỏng vấn trong tay, nghĩ đến con người đen thui với nụ cười vô sỉ và đắc ý kia, tự dưng lại muốn kiếm vật gì đó đập vào đầu mình chết quách đi cho rồi.

“Jessi, nếu cậu cảm thấy không tiện, cuộc phỏng vấn này cứ để một mình mình đi cho". Tiffany là bạn cùng học chung Đại học với Jessica, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô nàng "mắt cười" này biết bạn mình và Kwon Yuri có mối quan hệ với nhau.

Jessica cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiffany nói “Mình không biết nữa Fany àh. Hay cậu thử gọi điện và xin cô ta một cái hẹn đi”.

Tiffany gật đầu, cầm lấy điện thoại dựa theo số điện thoại mà Park Tổng biên đã cung cấp gọi đi, một lát sau liền cúp máy, cô khẽ nhăn mặt “Chỉ gặp được thư ký của cô ấy thôi. Cậu có số điện thoại riêng của cô ấy không?”

Jessica lại cắn môi, miễn cưỡng gật đầu, mở điện thoại ra tìm số điện thoại mà con người biến thái kia đã cho nàng sáng hôm đó.

Tiffany theo đó mà gọi tiếp, điện thoại mới kêu một tiếng đã được bắt máy, và giọng nói trầm đặc vốn có của Tổng giám đốc Tập đoàn Fashion King vang lên.

“Alo! Sica”.

Tiffany tỏ ra ngạc nhiên, cô còn chưa kịp cất tiếng, đầu dây bên kia làm sao lại biết là Jessica. Cô nuốt khan ngụm nước bọt rồi mới lên tiếng “Tổng giám đốc Kwon, cô khỏe chứ? Tôi là biên tập của tạp chí "Dazed & Confused", chúng tôi muốn viết một bài về cô trên tạp chí của mình. Tôi không biết liệu cô có thời gian sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn để phỏng vấn được không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây “Bảo Jessica trực tiếp liên lạc với tôi” Yuri nói xong, lập tức cúp máy.

Tiffany ái ngại nhìn sang Jessica, đưa điện thoại và nói “Cô ấy nói cậu trực tiếp liên lạc với cô ấy”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jessica nhăn nhăn, tay vò một tờ giấy trên bàn, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng sau mười phút đồng hồ giãy giụa trong tư tưởng, nàng quyết định cầm điện thoại của mình lên, nhấn vào số điện thoại của Kwon Yuri và ấn nút gọi đi. Lần này điện thoại vang lên thật lâu mới có người nhận máy.

“Sica” giọng nói của Kwon Yuri vang lên lạnh lùng, không lằng nhằng vòng vo, gọi thẳng tên nàng.

“Ừm. Chuyện kia…”

“Ai cho phép em cho người khác biết số điện thoại của tôi?” Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc gì.

Jessica bị giọng nói lạnh như băng kia đâm vào tai, cả người run lên, miệng bất chợt thốt ra “Tôi xin lỗi”.

Yuri cũng không nghĩ tới việc nàng lại nói xin lỗi cô, sửng người trong chốc lát, mới mở miệng nói, lúc này giọng nói đã hòa nhã đi rất nhiều “Gọi cho tôi có chuyện gì không?”

“Chính là muốn hẹn cô phỏng vấn”.

“Được. Vậy khi nào thì em có thời gian rỗi?

“Hả?” Jessica ngây cả người, giọng bỗng nhiên lắp bắp trả lời cô “Tôi… Tôi lúc nào cũng rảnh”.

“Vậy thì khoảng chiều nay đi. Hai giờ chiều em tới gặp tôi. Tôi chờ em".

Jessica ngạc nhiên đến há hốc miệng, mãi mới nói được một từ “Được”.

Tiifany, mặt đầy vẻ tò mò, xoay ghế xoay đến bên nàng, nhỏ giọng hỏi: “Hai người bắt đầu liên lạc lại rồi sao?”

Jessica nhìn nàng, vẻ mặt vẫn còn chưa tin được việc khi nãy, gật gật đầu “Cứ cho là thế đi. Nhưng mà mình với cô ta vẫn không có gì gọi là thoải mái cho lắm”. Quá rõ ràng rồi, lúc nhận được điên thoại của nàng, cô đã khẳng định đó chính là nàng. Có thể nói rằng số điện thoại của người kia chỉ duy nhất mình nàng biết được.


Jessica chẳng mấy chốc mặt đã ửng hồng, Nàng nghĩ lại buổi sáng hôm đó cô vừa đánh giá nàng vừa thay bộ quần áo mới, vẻ mặt cô lúc đưa cho nàng số điện thoại của mình ghi rõ rằng: “Nhìn đi. Tôi nhìn vô cùng chính xác mà. 36C, rất phù hợp”. Jessica cố xua đi ý nghĩ hôm đó, hất hàm nhìn Tiffany “Mình với cô ta làm gì có quan hệ gì chứ. Thái độ của những người nhiều tiền như cô ta thực sự rất khó chịu.”


“Ôi Jessi nè. Cô ấy thích cậu phải không?”


“Không thể nào! Hồi trước mình từng làm cho cô ta mất thể diện như vậy, cô ta phải là hận mình đến chết mới đúng.”


“Tại sao lại không? Nói không chừng thời điểm bức hôn với cậu, cô ấy đã thích cậu rồi, nhiều năm như vậy cô ấy vẫn không có ai bên kề bên. Mà bây giờ cậu và Taecyeon cũng đã chia tay rồi, cũng nên suy nghĩ về cô ấy một chút đi.”


Jessica với tay thu thập giấy tờ trên bàn, nặn ra nụ cười “Mình không còn có thể yêu một ai khác nữa, sẽ càng không yêu vị hôn phu đã bị mình vứt bỏ"..


Tiffany há hốc miệng rồi không nói gì nữa.


Vào lúc một rưỡi chiều, nàng cầm lấy một túi văn kiện cùng với một bọc giấy nhỏ màu trắng đi vào tập đoàn Fashion King để chuẩn bị phỏng vấn Yuri..


“Chào cô. Tôi là Jung Jessica, biên tập của tạp chí, tôi có hẹn với giám đốc Kwon vào chiều này”  nàng nở nụ cười thân thiện với cô tiếp tân.


Ở quầy tiếp tân, người nhân viên nghe thấy tên của nàng lập tức đứng lên "Giám đốc Kwon đang họp. Giám đốc có dặn trước là cô cứ trực tiếp đi vào phòng làm việc của giám đốc là được. Thang máy ở bên kia, tầng của giám đốc là tầng ở trên cùng, ở đấy chỉ có một phòng làm việc thôi.”


Nàng gật đầu mỉm cười “Cảm ơn”.


Phòng làm việc của Kwon Yuri rất lớn, rộng đến mức có cảm giác trống trải, bàn làm việc cùng tủ tài liệu kết cấu đơn giản được vây quanh bởi những bức tường bằng thủy tinh, một không gian rộng mà lạnh lùng, đứng bên trong căn phòng này người không đủ sức kiên định sẽ cảm giác rất bức bách.


Nàng nắm chặt túi nhỏ trong tay, trong lòng thấp thỏm bất an, cảm giác giống như học sinh tiểu học đang đợi thầy giáo phát sổ liên lạc, ngồi cũng không dám ngồi, chỉ dám đứng đó cách cửa ra vào không xa.


Nghe thấy tiếng động phát ra phía sau, nàng hơi hoảng, có chút bối rối quay đầu lại, đối diện nàng là đôi mắt màu hổ phách với đáy mắt sâu hun hút, cũng không hiểu vì sao mà trán nàng lại lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.


“Xin...Xin chào. Cô khỏe không?” nàng thiếu điều muốn gọi thẳng tên của Kwon Yuri nhưng kịp định thần lại. Nàng có cảm giác hối hận khi tiếp nhận phỏng vấn cô, nàng cùng cô có quan hệ quá đặc thù, đặc thù đến mức nàng không biết phải xưng hô với cô như thế nào cho thích hợp.


Yuri ôm laptop đứng ở cửa nhìn nàng, đưa tay bóp bóp nhẹ vầng trán thanh tao “Tới đây ngồi đi.”


Nghe thấy thế nàng vội vàng đi theo ngay sau lưng cô.


Yuri để máy vi tính xuống bàn, cũng không nhìn nàng, nhanh chóng di chuyển chuột, đôi lông mày khẽ chau lại, vẻ mặt hơi lạnh lùng.


“Chờ tôi năm phút. Em muốn uống gì?” Cô cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn nàng hỏi.


“Nước lọc” nàng khẽ cúi đầu đáp một tiếng, tránh nhìn vào ánh mắt cô.


Yuri nhếch khóe miệng, nói với thư kí “Mang cho tôi một ly café , cùng một cốc nước lọc, lạnh.”


Nàng nghe được chữ cuối vội ngẩng đầu lên vì bất ngờ. Cô ta làm sao biết mình thích uống nước lạnh? Sau đó vội nghiêm mặt lại, tư thế như sẵn sàng làm việc, cúi đầu lật nhìn bản thảo phỏng vấn mình mang đến.


Cô khẽ nheo mắt, nhìn thoáng qua khuôn mặt khả ái của nàng, môi tự động vẽ lên một nụ cười luyến ái.

2 comments:

  1. đang hay mờ au up tiếp i
    hok bik tối nay ảnh sẽ làm ji ẻm
    trình độ nham nhở của anh nhà cao wa :))
    tưởng ảnh đàng hoàng lắm =))

    ReplyDelete
  2. Tiếp đi Au!!!! Hay quá xá!!!

    ReplyDelete