Rồi đến khi
Cả hai cùng tốt
nghiệp.
Cùng bước chân vào đại
học.
Tất cả, đều có nhau.
Tình yêu vốn dĩ không có khái niệm định nghĩa rõ ràng, yêu
chỉ đơn giản là yêu. Đôi khi giận hờn, rồi làm hoà. Chút sóng gió lại làm cho
mọi thứ trở nên vững vàng hơn. Nhưng không có gì là mãi mãi, phủ định của hạnh
phúc là niềm đau. Càng hạnh phúc bao nhiêu thì ngược lại, khi đổ vỡ sẽ đau đớn
gấp vạn lần.
Một đêm lạnh lẽo, trời
lất phất những hạt mưa cô độc, rơi nhanh tạo thành những vệt ướt riêng biệt
trên mặt đất. Cô gái sãi dài từng bước chân trên lề đường như vụt chạy. Mái tóc
vàng bị tốc ngược ra sau, bết dính lại vì những hạt mưa hoà trộn cùng mồ hôi, đâu
đó còn có cả nước mắt nữa.
Yuri bước vội xuống
tầng trệt, rồi nhanh chóng bị Jessica kéo ra khỏi nhà ngay sau khi nhận được sự
cho phép của ông bà Kwon. Cả hai cùng chạy dưới mưa, đôi tay họ đan chặt vào
nhau. Cho dù không hề biết điều gì đang xảy ra cả, nhưng Yuri vẫn cứ làm theo
Jessica, chẳng vì điều gì cả.
Mưa ngày càng nặng
hạt, khiến những giọt nước mắt trở nên mờ ảo. Dấu chân trên nền đất phẳng dần
bị xoá nhoà bởi màn mưa. Cả hai bước chậm lại, cho đến khi dáng cây cổ thụ to
sộ hiện ra rõ mồn một trước mắt. Cơn mưa đột nhiên dừng hẳn, hệt như ông trời
muốn trêu ngươi.
Con người ta vốn quen
sống vay mượn nhờ vào những kỉ niệm. Và cũng có những con người sống lạ kì
thay, không thích nói ra nhưng lại muốn người khác hiểu.
Jessica lay nhẹ cánh
tay Yuri rồi hướng mặt lên cành cây phía trên, cô lập tức hiểu ý, khuỵu gối
mình xuống để nàng công chúa trèo lên.
Jessica tựa đầu lên
vai Yuri, im lặng. Khoé mắt chợt đong đầy, nỗi đau đớn và mâu thuẫn ồ ạt đổ
đến, nhẫn tâm xô ngã đi thân người bé nhỏ ấy. Mọi thứ giống như một giấc mơ,
gấp gáp và hỗn loạn. Dẫu biết rằng, xã hội vốn sống được nuôi sống bằng đồng
tiền, nhưng có lẽ, Jessica đã tồn tại theo một cách quá đơn giản để có thể hiểu
được điều đó.
-Cậu tin tớ không ? –
Yuri hỏi bâng quơ, cô đưa tay lau nhẹ vệt nước kéo dài trên đôi má kia mà chẳng
hề nhìn vào gương mặt Jessica. Giữa họ, liệu có tồn tại một sơi dây liên kết vô
hình chăng ?
-Cậu yêu tớ chứ ? –
Jessica vòng tay ôm chặt lấy Yuri, sự động chạm bất ngờ này làm toàn thân cô
như tê cứng. Rồi nhanh chóng, Yuri áp cánh tay còn lại của mình ra sau bờ vai
nhỏ nhắn, giống như một điểm tựa. Nhưng thật khó, tình yêu của hai cô gái vốn
dĩ mong manh, chỉ cần một cơn bão là thổi bay đi mất, mà đôi khi, sóng yên biển
lặng cũng chẳng thế khiến nó trở thành thứ bất diệt, trường tồn song hành cùng
thời gian.
-Yêu – Yuri trả lời
với chút gì đó hoang mang. Jessica thật lạ, thái độ của cô ấy làm Yuri thoáng
bối rối. Giữa đêm tối se sắt cơn lạnh, khi mọi người đều chọn cách trú ẩn trong
sự ấm cúng, thì tại sao, họ lại ở đây ?
-Biến tớ thành người
con gái của cậu. Please – Jessica gằng giọng vào những âm cuối, khẳng định một
cách chắc nịch những mong muốn có vẻ rồ dại của bản thân. Nhưng có lẽ, mọi thứ chỉ
là do cô tự huyễn hoặc mình như thể đó là sự dâng hiến trong tình yêu mà thôi.
-Tớ không muốn – Có lẽ
Jessica đang hoang mang bởi một vấn đề gì đó, nhưng Yuri thì không. Cô dám chắc
rằng bản thân mình hoàn toàn tỉnh táo bởi quyết định như thế. Yuri biết rằng
mình yêu Jessica, nhưng họa có điên mới nghe theo lời cô ấy. Và một phần nào đó
trong cô tự mách bảo chính bản thân mình điều đó là không nên. Nhất là khi Yuri
còn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Jessica.
-Tại sao ? – Jessica
bắt đầu nức nở, những giọt nước mắt rơi nhanh như không thể kiềm chế được nữa –
Ngay chính cả cậu cũng thế. Tớ không xứng đáng sao ? – Cô ngẩn đầu lên nhìn
thẳng vào gương mặt của người đối diện, đôi mắt ánh lên sự tổn thương đến tột
bậc.
-Nghe tớ này – Yuri
càng nắm chặt, Jessica vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của người mà cô yêu nhất.
Cho đến khi Yuri có thể cảm nhận được cả hai cơ thể đang dần trượt theo nhánh
cây, và có thể rơi thẳng xuống mặt đất ẩm ướt. Rõ ràng là, việc khiến Jessica
bị đau, dù một chút thôi, Yuri cũng chẳng thể làm được. Cô nắm chặt lấy thân
thể bé nhỏ ấy, dùng chính cơ thể mình làm điểm tựa cho cả hai và bắt đầu hét
lên – Cậu nghe tớ được chứ ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cậu không tin tớ
sao ?
-Chẳng có gì cả -
Jessica đẩy đôi bàn tay mà mình vốn yêu thương ra xa, cả thân người cô nhanh chóng
trượt dài theo nhánh cây. Đôi bàn chân bé nhỏ, và tiếp theo là hai cái đầu gối
xương xẩu nhanh chóng đập mạnh lên nền đất ẩm ướt, Jessica đau lắm, một nỗi đau
chẳng thể nói nên lời.
Yuri nhanh chóng bắt
lại nhịp thở của mình, vội vàng nhảy xuống. Jessica vụt chạy khi thấy Yuri đang
ở bên cạnh mình. Vốn dĩ cả hai chẳng có cách nào để thể thay đổi được điều này,
và cô cũng không muốn trở thành một đứa con bất hiếu. Jessica yêu Kwon Yuri,
nhưng có lẽ, cô yêu cha mẹ mình nhiều hơn.
Chỉ một sai lầm sẽ phải đổi lấy một sự hối tiếc.
Mình biết mình thật ích kĩ, nhưng chỉ vì mình yêu cậu.
Cánh cửa phòng đóng
chặt lại trong sự ngỡ ngàng của cô gái da ngăm. Và có lẽ đây là lần đầu tiên,
cô cảm thấy sợ cái màu gỗ trắng thanh toát đến lạnh lẽo này.
Một câu chuyện tất
nhiên luôn có hồi kết, vì không có gì là mãi mãi, cho dù khi ta cố gắng giữ
chặt nó cho đến mấy. Sớm muộn gì Yuri cũng sẽ biết.
Và sẽ hiểu, tất cả ?
Ngày hôm sau, Yuri cố
gắng tới thăm Jessica thật sớm, nhưng không quá sớm để khiến ai đó khó chịu. Là
thế, cô yêu Jessica, và cũng vì cái tình yêu mà Yuri luôn cho là vĩ đại và cao
thượng ấy mà cô đã tự mình đánh mất đi một điều quan trọng nhất.
Yuri bước chân ra khỏi
bậc thềm nơi hiên nhà trong nỗi hụt hẫng, thất vọng khôn chừng. Một giấc mơ đẹp
mà bản thân cất công xây dựng, nay bỗng dưng đổ sập ngay trước mắt mình. Ngay
cả đến những người ngoài cuộc cũng thật khó lòng chấp nhận cho được.
Chiều tối, Yuri quay
lại. Tuy nhiên, cô vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nhận ra sự khác biệt
trong cách bài trí của ngôi nhà, có vẻ sạch sẽ và gọn gàng hơn bình thường rất
nhiều, giống như đang chuẩn bị cho một dịp gì đó quan trọng. Nhưng cô không để
tâm lắm, Jessica mới là mục đích duy nhất của cô khi đến đây.
-Về đi, tớ không muốn
gặp cậu – Jessica hét to, đến mức qua cánh cửa phòng đóng kín mà Yuri vẫn có
thể nghe rõ mồn một.
Bà Jung ở dưới nhà cũng
trở nên chú ý hơn về những tiếng ồn ở phía trên, tỏ ý muốn can thiệp nhưng ông
Jung vội vàng ngăn cản.
-Chuyện của bọn trẻ
nên để chúng tự giải quyết, bà can dự vào làm gì ? Quá lắm chỉ là những xung
đột của mấy đứa con gái mới lớn mà thôi. Già cả như chúng ta không hiểu nổi
đâu. Vả lại, bà cũng biết đó, chỉ còn hơn mươi ngày nữa thôi. À mà chốc nữa chúng
ta sẽ qua nhà họ Kwon. Cũng lâu rồi hai gia đình chúng ta không hội họp cùng
nhau. Bà lo chuẩn bị đi nhé.
Yuri mở cặp, lấy một
tấm giấy dùng để ghi chú, ghi vài dòng chữ lên đó rồi đẩy qua khe trống giữa gờ
cửa bên dưới với sàn nhà.
“Tớ muốn nhìn thấy
cậu”
“Nhưng tớ không muốn.
Cậu về đi” – Yuri nhặt vội mảnh giấy được đẩy ra từ phía bên trong căn phòng
lên đọc, rồi nhanh chóng viết những dòng đáp trả vào đó.
“Tớ yêu cậu”
“Yêu ? Tớ đã không còn
tin vào thứ được gọi là tình yêu nữa rồi”
“Thật ra đã có chuyện
gì ? Tại sao cậu lại bi quan đến thế ? Tớ yêu cậu, và sẽ bảo đảm một tương lai
tốt đẹp cho cả hai chúng ta mà”
“Tương lai ?”
“Chúng ta sẽ làm đám
cưới”
Cuộc đối thoại bằng
giấy chợt dừng lại, ngay sau khi Yuri vừa vẽ nên viễn cảnh về một tương lai
hạnh phúc cho cả hai, cô sẽ đi làm, Jessica thì chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là
đủ, rồi họ sẽ có những đứa con cùng nhau. Chẳng phải là rất đẹp sao ?
Ở bên kia cánh cửa, cô
gái tóc vàng trượt dài tấm lưng nhỏ nhắn dọc theo bức tường khô cứng. Giọt nước
mắt chợt tuôn rơi, như những tên tù nhân được phóng thích tự do. Jessica dần
nấc lên thành tiếng nghẹn ngào, một bức tranh vốn dĩ rất đẹp, nhưng lại bị chính
cô vấy bẩn lên mất rồi. Đành vứt đi mà thôi.
Vài phút sau, một bức
phong thư màu trắng kem sang trọng được đẩy ra ngoài từ phía trong. Yuri vội
vàng nhặt lên xem, bộ dạng trông chẳng khác gì một kẻ hành khất khi vô tình
nhặt được vàng. Cô nhanh chóng mở ra xem.
“Tiệc cưới ?
Chú rễ
Shin Sanghuk
Cô dâu
Je…Jessica J…ung”
-Tình yêu. Cuối cùng
cũng chẳng là gì cả - Cánh cửa phòng bật mở ra, Jessica giương ánh mắt đau
đớn về phía Yuri. Những lời cô thốt ra như con dao hai lưỡi, cứa đứt thân thể
Yuri và cũng là tự làm đau chính mình.
-Cậu hãy nói cho tớ
biết, tại sao ? – Cái giọng nói ấm áp mà thường ngày cô vẫn dùng nay bổng trở
nên khản đặc, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đối diện. Jessica hít
một hơi thật sâu, cố gắng để trả lời một cách bình thản.
-Shin Sanghuk là con
trai của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc này, hắn dùng thủ đoạn
để đưa công ti ba tớ đến bờ vực thẳm, rồi ép hôn tớ. Nếu tớ phản đối, công sức
mà một đời cha bỏ ra, cậu hiểu chứ ? Mất trắng – Từng lời nói cô nói nhẹ tênh,
xuôi theo số phận cũng có nghĩa là vứt bỏ định mệnh. Nhưng cho dù thế nào đi
chẳng nữa, đến nước này thì Jessica cũng chỉ còn có một con đường để đi mà
thôi.
-Tại sao cậu không nói
cho tớ biết chứ ? Ba mẹ tớ có thể giúp mà.
-Cậu có hai mươi tỉ
won không ? – Yuri như chết lặng, gia đình cô cũng có chút khá giả, nhưng số
tiền đó quả thật là rất lớn – Chúng ta, kết thúc đi. Thật sự rất đau, tớ hiểu
mà, ngay bản thân tớ cũng chẳng mong muốn điều này đâu, nhưng thật sự là không
còn cách nào khác nữa – Yuri im lặng một hồi lâu, đôi mắt đã dịu lại đôi chút
nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện dù chỉ một giây, tựa hồ như
muốn ghi nhớ từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt xinh đẹp này, như
thể sau này họ sẽ chẳng còn có cơ hội gặp nhau nữa.
-Cậu hãy sống thật
tốt, và, phải hạnh phúc nhé – Nói xong, Yuri xoay gót rời khỏi ngôi nhà ấy.
Đây cũng chính là lần
cuối cùng họ chính thức gặp nhau.
Yuri bí mật đứng từ xa
quan sát cô gái tóc vàng trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết. Jessica đẹp
một cách lộng lẫy, nhưng đau lòng thay, cô hi vọng người đứng cạnh cô ấy là
chính mình hơn. Người đàn ông đó, có lẽ không phải là người Jessica yêu nhất,
nhưng lại là người có thể mang đến hạnh phúc một cách bình thường nhất cho cô
ấy. Yuri luôn tự huyễn hoặc với bản thân mình phải tin vào điều đó.
.
Và rồi, Yuri quyết
định du học. Cuộc sống của Jessica thời gian qua cũng rất ổn định, người đàn
ông đó có lẽ đã quá thủ đoạn khi chiếm lấy cô ấy, nhưng anh ta cũng chẳng phải
là loại người xấu xa, anh vẫn thương yêu và đối xử tốt với người mà Yuri yêu
nhất. Đến cuối cùng thì tất cả cũng chỉ vì cái thứ mà con người ta quen gọi là
“tình yêu” mà thôi.
.
Jessica lặng lẽ nép
một góc khuất ở sân bay, đưa ánh nhìn luyến tiếc đến con người đang làm thủ tục
để bay đến một nơi xa xôi, cách Hàn Quốc này cả một đại dương bao la. Giọt lệ
đang chực trào nơi khoé mắt, chưa kịp tuông rơi thì đã bị chính chủ nhân nó
ngăn lại. Kết thúc thật rồi, có lẽ cả hai nên chúc cho nhau hạnh phúc vẫn tốt
hơn là cứ mãi ôm ấp lấy những yêu thương đã không còn là của bản thân mình nữa.
Yuri đưa tay đón lấy một chiếc lá úa bay ngang qua tầm mắt, nhưng cho dù đã cố với đến mấy, cô vẫn không thể nào bắt lấy được. Yuri chỉ còn biết lặng lẽ nhìn chiếc lá ấy đáp xuống mặt đất mềm, nhẹ tênh.
Những điều không phải là của mình thì nên bỏ đi, nhưng tại
sao đến mãi lúc này Yuri vẫn không thể rời được một thứ, bóng hình ấy cứ mãi
đeo bám lấy cuộc sống của cô. Đau nhưng không thể nói, cũng chẳng ai hiểu, càng
nghĩ ngợi lại càng khiến vết cắt thêm ứa máu.
Đáng cười thay, bây giờ cô đã có hai mươi tỉ won, nhưng
Jessica Jung thì đã vĩnh viễn không thể thuộc về Kwon Yuri nữa rồi.
The End
bài này bùn quá!! T.T ... tội anh Yul ... hix
ReplyDeletehaizzz đọc cái fic xong mún tự kỉ lun >.<
ReplyDelete