11.4.12

[11.04.12] [Longfic] Ngoan, Yul yêu em chap 5 - 2.

Buổi tối trước khi tan việc, nàng thu dọn xong, khoác túi xách cùng mọi người đi tới nhà hàng. Điện thoại của nàng vang lên. Nàng nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại, lòng vừa đau lại vừa tức, cuối cùng nàng ngắt điện thoại và cúp máy, vứt vào trong túi xách.


Bây giờ Ok Taecyeon còn muốn gọi cho nàng làm gì? Tạp chí đã phát hành cách đây ba ngày, bây giờ anh ta mới gọi để giải thích sao? Thật nực cười! Nàng đi theo mọi người vào thang máy, ánh mắt bất lực dán chặt xuống mặt đất. Đúng vậy, thật sự quá nực cười!


Mọi người ăn cơm tối ở nhà hàng lớn nhất Seoul, trừ tôm hùm, cá muối thì những món khác là món ăn thường ngày của nhà hàng, đặc biệt có một món làm cho nàng sợ đến thét chói tai - "mực cuộn dưa", với người khác thì dưa leo hẳn là món ăn rất tốt cho da mặt, nhưng đối với nàng thì thứ mùi phát ra từ dưa leo khiến nàng muốn buồn mửa, do đó mà món vừa được bưng lên chưa kịp đặt lên bàn đã bị nàng bắt mang trở lại bếp.


Park Tổng biên thấy vẻ mặt khó chịu của Jessica bèn hối hả cười trừ và hứa sẽ dẫn cả đám bốn người họ đi thêm một tăng nữa...


Sau khi ăn xong, Park Tổng biên đưa mọi người đến hộp đêm nổi danh nhất ở Seoul – “Soshi”. Nơi này luôn xập xình và ồn ào một cách không kiểm soát, vừa dừng bước ngay cửa lớn đã thấy nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Họ đi thẳng vào phòng karaoke. Ngồi vào hàng ghế salon trải dài, Sooyoung, Sunny ngồi nói chuyện và chọn bài hát, Tiffany hát một bài, Narsha (Park Tổng biên) ngồi một tí cũng bước ra ngoài, Jessica tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ và tìm một chỗ ở góc phòng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, vừa uống rượu vừa lơ đễnh nghe nhạc.



“Jessi, cậu muốn hát bài gì? Mình giúp cậu chọn bài nhé”. Tiffany quay sang hướng nàng, vừa cười vừa ngoắc ngoắc tay.


Nàng cười “Mình không muốn hát, các cậu cứ vui vẻ đi, mình làm người nghe thôi”.


Tiffany nghe vậy cũng không muốn làm nàng phiền thêm, nhưng vẫn nhất định phải kéo nàng cùng nhau “cháy” để quên đi nỗi buồn trong lòng.


Lúc này Sunny cùng Sooyoung đang song ca với nhau bài "Naeng Miyeon", Sooyoung cố biến âm giọng của mình thành giọng nam, khi lên đoạn cao trào nghe rất là hài. Nàng nhìn hai người họ thân mật hát với nhau, cũng vui vẻ vỗ tay hưởng ứng. Nàng thấy mình rất may mắn vì ít ra trong lúc này, nàng không phải gậm nhắm nỗi đau một mình.


Nàng cảm thấy việc rời xa Taecyeon và đi ra ngoài tìm việc làm là chuyện đúng đắn nhất mà nàng làm trong hai mươi bốn năm qua. Nếu không thì bây giờ, nhìn những dòng chữ chạy dài trên tạp chí, hẳn là nàng chỉ có thể ngốc nghếch, yên lặng mà khóc trong căn biệt thự trống trải kia.


Narsha quay trở về phòng và mỉm cười nhìn bốn cô gái trẻ, sau đó đi tới chỗ Tiffany nói cái gì đó rồi quay sang tạm biệt với mọi người, cuối cùng là rời khỏi đó. Tiffany đi tới, ngồi xuống bên cạnh Jessica, nắm lấy bàn tay nàng, thì thầm vào tai “Jessi àh, Narsha unnie nói rằng một lát nữa sẽ có một vị khách bí mật đến đây tham gia cùng bọn mình. Cậu có muốn biết là ai không?”


Jessica nhìn dáng điệu "giả bộ bí hiểm" của nàng Nấm mà không khỏi bật cười, cũng bắt chước lại y chang điệu bộ khi nãy của Tiffany mà thì thào “Không muốn”.


Nàng Nấm nghe thế, mặt liền xụ xuống, hờn dỗi nói “Cậu thiệt biết cách làm người khác mất hứng đó. Không muốn thì thôi. Tí nữa đừng có mà trách mình không báo trước nhé”.


Jessica nhìn cô cười cười rồi đẩy cô sang một bên “Mình lên hát một bài đây. Mau đi chỗ khác đi”.


Nghe bạn mình nói vậy, Tiffany cuối cùng cũng chỉ biết thở dài nhìn bạn mà lắc đầu bất lực.


Jessica đứng ở trước màn hình lớn, Sooyoung cùng Sunny “cháy” cả đêm rồi cũng cảm thấy mệt mỏi, hai người kéo nhau ngồi xuống ghế, vừa nhâm nhi rượu vừa "bình loạn" giọng hát của nhau.


Giai điệu quen thuộc, lời ca quen thuộc, nàng nắm chặt micro lặng lẽ hát. Trong đầu nàng, từng cảnh, từng kỉ niệm dần dần hiện về. Vui vẻ có, ngọt ngào có, còn có cả đau lòng và đơn độc. Bài hát này nàng đã nghe vô số lần, nhiều lần đi hát, nàng nhìn thấy tên bài này mà không dám chọn, không dám hát, bản thân nàng cũng không dám đối mặt với nỗi đau của chính mình.


Nếu không phải là chính Ok Taecyeon trả lời phỏng vấn, nếu không phải hôm nay có mọi người cùng nhau vui vẻ bên nàng, nếu không phải hôm nay nàng uống rất nhiều rượu, nàng nhất định là sẽ không có dũng khí đứng lên hát bài này. Trong lòng nàng cực kì khát khao muốn được giải thoát, cực kì khát khao muốn quên đi và xóa bỏ khỏi trí óc đoạn trả lời phỏng vấn của người đã làm nàng đau đến quặn lòng. Nàng muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Một cuộc sống mà với nàng Ok Taecyeon chỉ là Ok Taecyeon, vô cùng bình thường như bao gã trai khác, một Ok Taecyeon không là gì với Jung Jessica cả.


Bài hát kết thúc, phòng ca yên lặng như tờ. Vài giây sau đó vang lên một giọng nói trầm thấp “Sica! Em thật sự không thể quên được sao?”


Nàng ngẩn cả người, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đen đầy u ám, đâu đó trong đáy mắt là cả một biển đau thương. Những cô gái lúc nãy đã rời khỏi phòng từ lúc nào không hay, chỉ còn lại một thân hình nhỏ bé đứng đó run run cầm micro, gương mặt lấm lem vì nước mắt và một dáng điệu bất cần đang nghiêm túc đứng khoanh tay ở gần đó nhìn nàng.


“Cô vào đây từ lúc nào? Tiffany và mọi người đâu cả rồi?” Nàng lui về sau vài bước, tỏ thái độ cảnh giác với người đối diện.


Đôi môi đầy ma lực của Kwon Yuri nhếch lên, sắc mặt không được tốt và nhìn rất giống như đang tức giận, bước từng bước về phía trước, nắm chặt lấy cổ tay của nàng, không nói không rằng mà kéo nàng ra khỏi phòng ca.


“Buông tôi ra. Túi xách của tôi đâu rồi?” Nàng cố dùng hết sức để giãy dụa.


Yuri không thèm để ý đến lời nói của nàng, tiếp tục kéo nàng đi về phía cửa.


Jessica hết sức tức giận, đạp vào chân của Yuri, liên tục kêu gào "Cô đang làm cái quỷ gì thế hả? Có nghe tôi nói gì không? Buông tôi ra ngay!”


Yuri bị cú đá của nàng làm cho nỗi giận ngày một thêm nhiều, cô đột ngột xoay người lại trong khi bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay của nàng, nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, lớn giọng “Em im miệng ngay cho tôi! Nếu không tôi sẽ ngay tại chỗ này mà lấy đi cái quý giá nhất của em!”


Jessica kinh ngạc nhìn cô, gương mặt lúc này trở nên trắng bệch, một lát sau cúi đầu yếu ớt nói “Túi xách của tôi...trong đó còn có chìa khóa phòng trọ...”


Nửa tiếng sau, trong chiếc xe thể thao màu đen của Yuri, Jessica nắm chặt túi xách, sợ hãi nhìn người con gái kế bên sắc mặt tối tăm, mấy lần nàng định mở miệng nhưng cuối cùng cũng không dám lên tiếng.


Xe cứ chạy mãi mà không thấy dừng lại, nàng mới run rẩy mở miệng “Rốt cuộc cô muốn đưa tôi đi đâu vậy?”


Yuri nghe giọng nói mềm mại của nàng, gương mặt căng thẳng cũng dần co giãn, quay đầu nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục hướng mặt về khoảng không phía trước “Tìm một chỗ đem nhốt em lại!”


Nàng liền thay đổi biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt sợ sệt dần trở nên lạnh lùng, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, sau đó mới thẳng thừng mà đáp lại “Tôi không phải là con mồi của cô. Cô không có cái quyền đó”.


Xe đột ngột phanh gấp kèm theo tiếng thắng chói tai. Yuri nhìn nàng, từng câu nói như cố gắng kìm nén “Vậy em nói đi! Tôi phải như thế nào mới có cái quyền này? Hay em muốn chúng ta kết hôn? Chẳng lẽ em chỉ có thói quen làm tình nhân cho người ta thôi sao, Jung Jessica?”

3 comments:

  1. Ôi lạy chúa Au!!! Đọc xong cái câu: “Em im miệng ngay cho tôi! Nếu không tôi sẽ ngay tại chỗ này mà lấy đi cái quý giá nhất của em!” mà cứ ngỡ sắp có PG trong chap này!! Ai ngờ........ >_<

    Lần này tốc độ cải tiến ghê ha Au!! Có lẽ chap sau YulSic sẽ có 1 chuyện tình lãng mạn đây!!

    Hóng chap 6~~

    ReplyDelete
    Replies
    1. có PG hay ko còn tùy thuộc vào nàng Jung kia có chịu làm "con mồi" cho Kwon Yul "ăn" ko đã =))

      Delete
  2. th Tẹc bi h mới lộ mặt thật của nó ra.Sica vẫn chưa we^n dc no' =.=
    'chẵng lẽ e chỉ có thói wen làn tình nhân cho ng # thôi sao,Jung Jessica' câu này nghe đau lòng quá =((

    ReplyDelete