16.6.13

[WRITTEN] [ONESHOT] Tan

Author: Pu
Pairings: Yulsic và một gương mặt mới nổi gần đây.
Rating: G
Category: Romance









Phải chăng là chỉ khi thấm chịu cái giá lạnh tột cùng.

Thì con người mới có thể vẹn toàn cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.


Trái tim tổn thương.

Linh hồn vỡ nát.

Nhân sinh có chăng điều kì diệu.

Cho kẻ khốn khổ mang bên mình những tật nguyền tinh thần.



Ca cao ấm.

Que kem lạnh.



Vào mùa đông năm ấy.





Tan.










-Sooyeon, trên đời này, cậu là sợ nhất điều gì ? – Yuri âm trầm hỏi, với tông giọng nhẹ nhàng, cùng gương mặt ra chiều rất thoải mái nhưng lại thấy đâu đó tia nhìn thấp thoáng nét chờ, từ chính đôi mắt đen thẵm.

-Tôi tất nhiên là có tồn tại nỗi niềm sợ hãi – bỏ lửng câu trả lời vào thing không, Sooyeon chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời cao trong xanh giữa cánh đồng cỏ lau ngập một màu nắng ấm dịu dàng. Đôi mắt khép hờ để bản thân thoải mái chìm ngập vào hơi sâu của thiên nhiên trong trẻo, rồi nhẹ giọng cất tiếng tiếp lời – Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bị đe doạ nhất, chính là khi tận miệng nói ra cho người khác biết nỗi sợ hãi của riêng mình. 



Đè nén cảm giác thất vọng vào một góc, Yuri mỉm cười, dịu dàng dùng tay vén một lọn tóc vàng phất phơ trong gió nhẹ của cô gái bên cạnh. Sooyeon quả thực là rất đẹp, nét thanh cao thuần khiết ấy như khiến cả con người vốn điềm đạm như Yuri trở nên chảo đảo đến khó tin. Ở bên cạnh nhau đã lâu, Yuri phần nào có thể đoán bắt tâm ý của Sooyeon, lời hỏi kia cũng chỉ là dư thừa, nhưng chủ ý là vẫn muốn để Sooyeon tự mở lòng mà đón nhận lấy sự quan tâm của người khác, và xem nó như một điều bình thường vốn dĩ bất kì một ai cũng được quyền đón nhận.

Đôi lúc với Yuri, Sooyeon vẫn là một điều gì đó mơ hồ, khi thật gần có hồi lại xa cách vô cùng tận, đến chẳng thể trông rõ, huống hồ gì nắm bắt, nhưng Yuri vẫn nguyện ý ở bên, dùng chính sự chân thành của mình để cảm hoà. Đôi lúc cũng chẳng thể hiểu, vì đâu con người vốn ấm áp dịu dàng như thế mà từng ấy thời gian qua lại có thể ở cạnh một kẻ chỉ luôn lãnh đạm, đối diện với cuộc đời bằng ánh mắt hờ hững cứ như thể mình không phải là đang sống. Kể ra, nếu không tình cờ bắt gặp hình ảnh một Sooyeon yếu đuối lặng lẽ rơi từng giot nước mắt thầm lặng như cam chịu, thì có lẽ đến bây giờ, ở bên cạnh Sooyeon lúc này cũng chỉ tồn tại duy nhất một khoảng mây mù trơ trọi, lạnh lẽo và u ám.



Cảm nhận hơi ấm cùng sự ướt át nơi cổ chân, Sooyeon nghiêng đầu nhìn xuống kéo theo cả ánh mắt của Yuri hướng về nơi ấy. Chú cún nhỏ thôi không đùa nghịch mà nhanh chóng chạy từng bước thật nhanh đến dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần như tuyết của Sooyeon. Cánh tay phải đang thả lỏng trên mớ cỏ lau cũng vô thức nâng cao, nhẹ nhàng chạm vào bờ lông mướt, khẽ vuốt ve tỏ ra yêu chiều cưng nựng.

Cún Hani đã ở bên cạnh Yuri khá lâu, kể từ khi còn là một chú cún nhỏ vô tình đi lạc, rồi co ro ngủ vùi ở một góc trước cửa ngôi nhà nơi cuối con phố yên ắng. Hani rất kì lạ, trước nay chưa từng để người ngoài chạm vào mình, trong khi đó, Sooyeon cũng không có thói quen gần gũi động vật. Ấy vây mà lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhau, trông thấy Hani cứ quấn quít quanh chân Yuri, ánh mắt thường ngày vốn lãnh đạm ấy cũng chợt dịu lại đôi phần. Sooyeon bất giác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhút nhát đưa một tay ra phía trước để thu hút sự chú ý của chú cún nhỏ. Hani nhìn thấy thế, vội rụt chân bước lùi ra phía sau. Cả hai như đông cứng trong vài phút, rồi tựa không còn đủ kiên nhẫn, Sooyeon thu lại hành động của mình, đặt hai bàn tay trở lên đầu gối trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. 

Trong khoảnh khắc ấy, bắt được tia nhìn thoáng thất vọng của cô gái lạ mặt phía trước, bất giác Hani lại chậm chạp từng bước tiến đến khiến Yuri không khỏi bất ngờ. Sooyeon khi đó cũng vô thức vươn bàn tay ra, chạm vào bờ lông mướt, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Nhận thấy cái gật đầu khích lệ của Yuri, Sooyeon bạo gan dùng cánh tay phải nhấc bổng Hani lên ôm sát vào lòng làm điểm tựa, chú cún ban đầu cũng giật mình vùng vẫn, nhưng khi quen dần hơi ấm rồi thì chỉ im lặng nép mình vào cái ôm, thỉnh thoảng lại còn tỏ ra vẻ như là thích thú lắm.




Một nụ cười chợt thoáng qua.

Và một trái tim lạnh lẽo dần ấm lại.






Mùa đông năm 2007.

Theme song



Giữa cái lạnh se sắt nơi đô thị xa hoa vồn vã, hình ảnh một cô gái ngồi thu mình ở một góc trên chiếc ghế gỗ trong công viên thưa thớt bóng người khiến Yuri như không thể rời mắt, dù những gì lọt vào tầm nhìn chỉ là một dáng lưng cô độc, ngồi nghịch hướng với con đường tấp nập rạng rỡ ánh đèn phố. Tuy thế, cũng đủ níu giữ lấy tâm ý của một kẻ vô tình băng ngang, nhịp chân cũng vì thế mà chậm dần rồi dừng hẳn, đôi mắt đen thẳm khẽ lung lay, rồi chợt bừng sáng ấm áp giữa buổi chập choạng tối, Yuri nghĩ mình có lẽ là nên làm gì đó.



Tận khi ngồi yên vị bên góc còn lại của chiếc ghế, Yuri mới có thể nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy, cùng bên má là những giọt nước long lanh trong suốt như pha lê tuyết đang trượt dài, ánh mắt hướng thẳng phía trước nhưng lại mang vẻ mông lung vô định, đâu đó còn phản phất một nỗi bi thương đến không cất thành lời.

Yuri như lặng đi ngay trong chính khoảnh khắc ấy. Nhận thấy cô gái dường như không chút động tâm đến sự xuất hiện của người cận bên, Yuri khẽ kéo khóa chiếc túi trên tay, đón lấy vật thể bên trong rồi nhẹ đặt lên vai, bàn tay còn lại chậm rãi thực hiện từng thao tác nhịp nhàng.



Bản luân khúc của mọi thời đại dần xua đi cái bức bách đè nặng trong lòng người, khiến cả không gian như chìm lắng vào từng âm điệu du dương, dịu dàng vỗ về cho tâm hồn cảm giác thư thái và nhẹ nhàng, tựa một dòng suối mát chảy róc rách giữa trưa hè nóng nực, hay thanh thản tự do như lúc buổi sớm mai rong đùa trên một thảo nguyên rộng lớn bao la. Mở đầu đầy dập dìu mê đắm, nhưng có đoạn lại bất ngờ nổi cuộn sóng gào, mãnh liệt và chảy bỏng, tựa như ước mơ muôn kiếp của nhân thế, đầy khát khao vượt qua cuộc sống tầm thường khốn khổ để vươn đến giới hạn tuyệt mĩ của đời người.

Tiếng violin trầm bổng tha thiết như thúc giục cô gái thoát khỏi nỗi đau thương của chính mình mà chuyển dần chú tâm sang một kẻ lạ mặt ở bên cạnh. Trong khi ấy, Yuri vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, tập trung toàn bộ ý thức vào bản luân khúc. Cô gái vì thế cũng thôi ánh nhìn, một tay nâng cao quệt đi những giọt nước mắt ương bướng không bao giờ chịu nghe theo lời chủ nhân, rồi cũng nhắm mắt lại, thả hồn vào những giây phút thanh thản hiếm hoi.
























(Hãy nhắm mắt lại và nghe hết đoạn nhạc rồi hẳn tiếp tục đọc nha ^^!)

























-Ca cao nhé – Tiếng nói trầm ấm khẽ vang lên ngay sau khi bài hát kết thúc. Cô gái trẻ thoáng giật mình, vội vàng giành lại ý thức sau một lúc tự cho phép mình phiêu diêu vào hư không. Nhìn vào cốc ca cao trước mặt, cô chỉ lịch sự từ chối.

Yuri làm vẻ mặt tiu nghỉu thất vọng rồi rụt bàn tay về, đặt nhẹ chiếc cốc lên khoảng trống còn lại trên ghế, trong khi bàn tay còn lại cho vào chiếc túi bên cạnh để lấy ra thứ gì đó. Cô gái ấy cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng chỉnh lại bộ y phục đang vận, chuẩn bị đứng dậy để ra về thì bổng nhiên khựng lại, có lẽ vì hành động quá sức tưởng tượng của Yuri, nhất là vào lúc trời đông như thế này.

-Vậy thì ăn kem nha – Yuri nở một nụ cười tươi trong khi tay cầm cây que kem hương xoài mà chìa thẳng ra phía trước. Cô gái trong hoàn cảnh bất ngờ thế này cũng không biểu lộ cảm xúc gì một cách rõ ràng, chỉ im lặng mà ngây người ra đó, trong khi đôi mắt chưa thôi dứt ánh nhìn về vật thể trước mặt.

-Tôi thấy cậu có vẻ không lạnh, nên có lẽ kem sẽ thích hợp hơn – Yuri vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ cô gái phía trước, trong khi cô ấy lại dường như bị không hề dịch chuyển, thậm chí gương mặt cũng chẳng một chút biểu cảm, dù là nhỏ nhặt nhất để người đối diện có thể nắm bắt được phần nào tâm tư

-Khoa học đã chứng minh, kem có tác động rất nhanh tới khu vực thần kinh cảm xúc, dẫn truyền sự tươi vui đến toàn bộ cơ thể. Cậu, cũng nên thử - Dứt lời, Yuri nhẹ nhàng xé bỏ lớp vỏ bọc ngoài của que kem rồi tiếp tục chờ đợi phản ứng của người đối diện. Cô gái trước hoàn cảnh này thì trong lòng cũng nổi lên bao sự bất ngờ, dù là kẻ xa lạ, nhưng chính lòng chân thành từ trong đáy mắt đen thẵm ấy đã khiến con người vốn quen sống hững hờ như cô cũng cảm thấy như ấm áp phần nào.

Cô gái sau một hồi chìm ngập trong ánh mắt sâu tựa vực cao thì cũng bất giác đưa tay lên đáp lại sự chờ đợi của người đối diện. Yuri chỉ mỉm cười đáp trả, khẽ đưa cốc ca cao lên miệng, nhanh chóng hớp một ngụm để thứ chất lỏng ấm dịu ấy trôi tuột khỏi cuống họng rồi lại nâng giọng tiếp lời.

-Tôi tên là Kwon Yuri, còn cậu ? – Khóe mắt cô gái khẽ chao nghiêng, chuyển dời từ nền đất lạnh băng sang gốc cây khô cứng và kết thúc là ở gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh kiên nhẫn chờ đợi của Yuri.

Cùng lúc ấy, cơn gió nhẹ từ phương trời nào bất chợt thổi ngang qua, mang theo cái lạnh se sắt của ngày đông chớm nở, nhưng không rét đắng, chỉ là vừa đủ khiến tâm hồn giá băng trở nên ấm nóng lạ thường.



-Jung Sooyeon.


Vật trao tay.

Niềm tin nối hi vọng.

Ca cao ấm và que kem lạnh.



Mùa đông năm ấy cũng đã thôi cô độc.






Sự đời hẳn luôn tồn tại bao điều lạ kì, khi mà hai kẻ đối lập lại có thể ở bên cạnh nhau suốt bao lâu qua.

Kwon Yuri thích màu xám, ấm áp và dịu dàng.

Còn Jung Sooyeon thì yêu màu trắng, tinh khôi trong trẻo, nhưng vĩnh hằng giá lạnh.

Màu của tuyết.





Từ trước khi quen biết Yuri, với Sooyeon, sống chỉ đơn giản là còn tồn tại. Ngày ngày đơn độc trong ngôi biệt thự toàn thể là một màu trắng lạnh lẽo trơ trọi cũng đã phần nào khiến Sooyeon gần như vùi chôn mọi xúc cảm bình thường vốn có. Tấm thân mong manh bao năm qua luôn âm thầm câm lặng chịu đựng bao nghiệt ngã của số phận, chỉ dám than trách đời người quá bạc bẽo. Nếu như năm đó, tai nạn ấy không xảy ra, ông trời chẳng thẳng thừng cướp mất đi đôi người thân thiết, thì ắt hẳn giờ đây, ngôi nhà này vẫn còn rộn vang tiếng cười, và đứa trẻ ấy, cũng không lớn lên trong vũng sâu bất hạnh ngập đầy.

Lặng nép vào một góc cuộc sống, nhìn xã hội hơn thua lừa lọc, Sooyeon chỉ đơn giản là cảm thấy khinh bỉ. Nếu tiền tài vật chất có thể mua được hạnh phúc thật sự, thì người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung, đã không ngủ vùi trong nỗi đau thổn thức suốt bao lâu qua.



-Cậu lại đang nghĩ vẩn vơ gì đó ? – Yuri đặt nhẹ đĩa thức ăn và cốc sữa ấm lên bàn, trong khi đôi mắt vẫn ánh lên tia nhìn ân cần quan tâm. Sooyeon cũng đã bao lần cảm thấy chán ghét con người Yuri vô cùng, chẳng hiểu vì đâu luôn chịu đựng rất giỏi tính khí thất thường của tiểu thư họ Jung mà chẳng thốt nên một lời than van.

-Ngày mai, cậu có bận không ? – Yuri biết rằng Sooyeon sẽ hỏi mình điều này, mỗi năm đều luôn như thế, như đã thành lệ riêng giữa họ. Và Yuri dù có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ gạt phăng hết tất cả, chỉ để ở cạnh bên Sooyeon, trọn vẹn ngày hôm ấy.

-Không, vẫn là như mọi năm chứ ? – Sooyeon gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, cả gian bếp lại chìm vào sự yên tĩnh đến gần như là tuyệt đối.



Hôm nay là 17.4






Từ lúc trời chỉ vừa lấp ló tia hừng sáng về phía đông, Sooyeon đã thôi không thể tiếp tục yên giấc, khẽ cựa mình rồi quay sang vùi vào chiếc chăn ấm bên cạnh, ánh mắt luôn hờ hững khi ấy cũng bất giác trở nên chao đảo. Gương mặt Yuri lúc này kề sát đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, Sooyeon chỉ lặng yên ngắm nhìn như muốn in sâu từng đường nét dù là nhỏ nhặt nhất, rồi bất giác khẽ nhóm người về phía trước hôn nhẹ vào làn môi luôn ôn nhu dịu dàng với mình theo một cách đầy trân trọng.



Tôi nào có gì tốt lành mà lại khiến cậu lao tâm khổ sức đến thế ?

Chưa bao giờ xứng đáng với những gì cậu đã làm đâu.



Tôi là nợ cậu quá nhiều rồi.






Khu nghĩa trang vào ngày sớm luôn thường thưa thớt bóng người đến viếng, chốn yên nghỉ lại càng nổi lên cái khí ảm đạm u buồn. Đặt nhẹ bó hoa thạch thảo lên hai ngôi mộ cạnh bên nhau, vẫn là đó, cái màu tím luôn phảng nét trầm buồn rất tĩnh lặng, lại vừa khoác lên mình vẻ chân thực giản dị lạ kì. Một loài hoa của động nội và những triền núi thấp. Sooyeon khi ấy như cũng lặng người đi giữa dòng kí ức miên man, về những ngày giờ đã xa xôi vô tận.



“Sooyeon đàn giỏi lắm!”

“Sooyeon không cần phải học công việc của ba, chỉ cần con sống trọn vẹn với mơ ước của mình.”

“Sooyeon sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.”

“Sooyeon ba mẹ không thể ở bên con nữa, phải biết tự chăm sóc mình.”

“Sooyeon ngoan đừng khóc, ngày sinh nhật thì phải vui vẻ chứ.”



“Sooyeon, con yêu…”




Có những chuyện dù đã qua đi nhưng kí ức vẫn cứ vẹn nguyên như thể chỉ mới ngày hôm qua, và cũng có nhiều nỗi mất mát mà mãi trọn vẹn một đời cũng chẳng thể phai mờ. Yuri lặng nhìn Sooyeon đau đớn nén chặt ánh mắt vào hai ngôi mộ trước mặt mà lòng không khỏi chua xót. Cũng là cái ngày này của chín năm về trước, mọi cơ sự bất lành đã đổ ập lên đầu một đứa trẻ chỉ vừa bước sang tuổi mười lăm, nên với Sooyeon, sinh nhật cũng chính là ngày tang thương.

Khẽ nâng bàn tay trái lên ngang tầm, ánh mắt ấy lại càng trở nên bi thương vô cùng. Tai nạn đó, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ sự bao bọc từ thân thể ấp ám của người thân, nhưng đã vĩnh viễn phải chịu một nỗi đau đớn vô cùng tận, không chỉ là mất đi gia đình, mà còn là niềm ước mơ của cả một thời ấu thơ ôm ấp. 

Yuri nhẹ bước đến gần, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang nâng cao, rồi khẽ kéo cả người Sooyeon ngã vào lòng mình mà che chở. Cũng chẳng mong sẽ đẩy lùi được đau thương, chỉ là hi vọng vòng ôm này đủ ấm áp để Sooyeon đặt trọn lòng tin tưởng.





-Bác sĩ nói sao ạ ? – Như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, Sooyoen thảng thốt lên tiếng hỏi lại vị bác sĩ đứng tuổi như muốn ông khẳng định về những gì mình vừa nói.

-Tai nạn đó không làm cháu bị ảnh hưởng nhiều, nhưng một số dây thần kinh cảm giác ở bàn tay trái đã bị chấn thương mạnh, dẫn đến mất đi phần nào sự linh hoạt trong khả năng điều khiển cử động của tay trái.

-Vậy cháu… liệu còn có thể… đàn piano chứ ạ ?

-Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi e rằng là không thể.



Một tiếng sét bất chợt nổi lên ở phương xa, xé toạt ngang bầu trời. Lòng người lúc ấy cũng rạn lên từng nét đứt lìa.






Khi mặt trời chuyển dần về phía tây, ánh sáng cũng thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Một ngày nữa, lại chóng qua đi.

Sau khi kéo Sooyeon ngồi vào bàn, Yuri cũng nhanh nhẹn yên vị ở phía đối diện, đôi tay ân cần xắt nhỏ từng mảnh beefsteak. Sooyeon dù chỉ im lặng ngắm nhìn nhưng trong lòng cũng không khỏi dân lên một cảm giác ấm áp vô cùng. Cũng đã từ rất lâu rồi, Yuri là người duy nhất quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ và cùng Sooyeon đón sinh nhật, nên chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn con người đó ở bên, hẳn là sẽ rất thiếu vắng.



-Lại vẩn vơ nữa rồi – Yuri gõ nhẹ vào mái tóc của Sooyeon rồi nâng đĩa thức ăn ra phía trước trong ánh mắt háo hức chờ đợi, hệt như một đứa trẻ mong mỏi khi được khoe thành tích học tập tốt – Của cậu đây, tôi là đặt nhiều tâm tư vào lắm đó.

Sooyeon nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi niềm suy tư. Với chút gì đó thấp thoáng trong tia nhìn, Sooyeon nâng cánh tay trái lên đón lấy đĩa beefsteak trong sự bất ngờ xen lẫn khó hiểu của Yuri. Nụ cười ấm cùng vẽ háo hức khi ấy cũng chợt tắt hẳn.

Cho đến lúc trao sang bên người đối diện, Yuri vẫn giữ nguyên vị trí trong khi Sooyeon một tay khẽ run rẩy cố dùng sức giữ lấy vật thể đang cầm. Đĩa thức ăn khẽ chao đảo gần mươi giây rồi cũng trượt dài theo sự bất lực, rơi hẳn vào lòng bàn tay trực chờ ở bên dưới.

-Đừng như vậy nữa có được không ? Chuyện đã qua đi thì hãy để nó trôi vào quá khứ. Cậu bây giờ chỉ cần biết là bản thân luôn có tôi ở bên – Yuri nhẹ nhàng đặt đĩa beefsteak lên phần bàn trước mặt Sooyeon trong khi dịu giọng lên tiếng. 

-Cậu không thể cứ mãi ở bên tôi cả một đời được – Yuri khi ấy cũng đứng dậy, bước vòng sang phía đối diện trong khi bàn tay đưa vào túi để lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với Sooyeon, nhẹ nhàng cất tiếng đầy yêu thương trân trọng.

-Tôi là tình nguyện dùng cả đời này ở bên cậu – Nói rồi Yuri dùng tay mở lấy chiếc hộp trước mặt, sợi dây chuyền màu trắng bạch kim với chiếc mặt hình mỏ neo được đúc kết tinh xảo như hút lấy tia nhìn của Sooyeon – Tôi sẽ là thuyền còn cậu chỉ cần làm bến bờ bình yên, trọn vẹn tôi sẽ đuổi theo cậu, dù là ở cuối tận chân trời, vĩnh viễn tôi vẫn sẽ chỉ hướng về cậu mà thôi.





Thuyền và bến.

Cậu biết không, thuyền sinh ra là để ngao du sóng đôi cùng biển cả, còn bến thì phải luôn lặng yên đó nhìn thuyền ra đi xuôi theo chiều gió.






-Chúng ta, vẫn cứ là bạn thôi có được không ? – Nói rồi Sooyeon nhẹ tay đóng lấy chiếc hộp trước mặt trong ánh mắt hụt hẫng vô cùng của người đối diện. Yuri khi ấy cũng trở nên gấp gáp hơn trong lời nói và hành động, nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của Sooyeon mà lên tiếng.

-Từng lời của tôi đều là thật lòng, cậu đừng như vậy nữa, hãy cứ tin vào tôi thôi có được không ? – Ánh mắt của Sooyeon lúc này cũng trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết, lại càng khiến Yuri cảm thấy bản thân rõ là rất thất bại. 

-Tôi và cậu chỉ như hai đường thẳng song song mãi chẳng bao giờ có điểm giao cắt, nghe tôi và hãy dừng lại đi. Tôi và cậu không thể đâu.

-Tại sao ? – Yuri nhìn Sooyeon bằng một ánh mắt nửa dịu dàng lại mang chút đôi phần oán trách, rằng bởi đâu mà con người trước mặt lại có thể dùng tia nhìn đó mà đối diện cùng mình như thế.

-Vì tôi không muốn.



… không muốn.



Yuri lặng nhìn Sooyeon, khóe mắt khẽ chao động, cùng với một chút suy tư trên gương mặt rồi nhẹ giọng lên tiếng.

-Cậu biết đó, tôi sẽ không bao giờ thúc ép cậu làm bất cứ việc gì mà bản thân không tình nguyện, chỉ mong cậu hiểu, tất cả là vì tôi yêu cậu, cả tấm chân tình này trọn vẹn duy nhất có mỗi một mình cậu mà thôi.





Nhìn theo bóng lưng của Yuri cho đến khi tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, Sooyeon đứng dậy, đi về phía cây đàn piano trắng được đặt ở góc gian phòng khách. Đến khi ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ, Sooyeon khẽ đặt bàn tay phải lên ấn nhẹ vào những phím đàn, từng nốt nhạc du dương cứ thế vang lên đầy tinh tế và chuẩn xác bởi khả năng thiên phú cũng như sự am hiểu khá sâu sắc về loại hình nghệ thuật cao quý này. 

Rồi tiếp đến là bàn tay trái, thay vào đó chỉ là từng âm điệu rời rạc hỗn độn, phá vỡ mọi quy tắt của người chơi đàn, đó cũng là khi nghệ thuật bị bẻ gãy đến biến dạng thảm thương. 




Tôi chưa từng và cũng chẳng có ý định làm người cao thượng.

Nhưng mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể ích kỉ với cậu.

Chỉ là vì, tôi cũng đã yêu cậu mất rồi.






Khi Sooyeon vừa đặt người lên chiếc sofa trong gian phòng khách toàn thể là một màu xám ấm ám, thì đã thấy ngay cái dáng vẻ có phần vội vàng chạy đến của Hani, chú cún trên miệng lại đang ngoạm giữ một phong thư màu vàng, hếch mũi lên tỏ ý muốn Sooyeon cầm lấy. Bàn tay sau khi đón nhận thì cũng thuận tiện đưa mắt nhìn ngắm đôi ba dòng chữ được in ấn rõ nét ở bìa ngoài.

Juilliard School of Music

Cái tên viện âm nhạc danh giá như thôi thúc sự tò mò trổi dậy, Sooyeon cũng có phần nhận thấy bìa trên của phong thư vẫn còn dấu tích được xé gỡ, hẳn là Yuri cũng đã xem qua. Dẫu biết là không nên và xưa nay Sooyeon cũng không có thói quen động chạm vào cá nhân riêng tư của người khác, nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Đảo mắt một lượt để chắc rằng Yuri vẫn còn đang loay hoay cùng mớ thức ăn trong bếp, Sooyeon nhẹ tay mở bìa thư, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ rõ nét trên mảnh giấy bên trong.


Học bổng.

Viện âm nhạc Juilliard.


Rồi như vừa vỡ lẻ ra điều gì đó, Sooyeon gấp lại mảnh giấy và bỏ phong thư về chỗ kệ tủ, nơi mà Hani đã lấy ra. Khóe mắt khi ấy cũng khẽ chao đảo hơn mươi giây rồi bổng trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết.





Đã nhiều ngày trôi qua, Sooyeon lại vẫn chỉ một mình đơn độc đối mặt với cuộc sống. Không một tin nhắn, cú điện thoại hay bất kì lời thăm hỏi nào của Yuri, Sooyeon là cảm thấy thiếu vắng vô cùng, thậm chí còn hơn cả những gì mình đã tưởng tượng. Dù đã chọn xa lìa nhưng vẫn là không hối hận, vì Sooyeon biết với một người xuất thân từ gia cảnh hết sức bình thường như Yuri, thì việc nhận được học bổng là một cơ hội quan trọng đến như thế nào. Càng hơn nữa, là khi Sooyeon đã từng phải chịu cảm giác đau đớn vô vàng khi ước mơ gãy đôi, không thể theo đến tận cùng của con đường nghệ thuật.



Tiếng chuông cửa khi ấy lại bất chợt reo vang, cắt ngang luồng suy nghĩ mơ hồ và sự nhung nhớ da diết, Sooyeon nhấc từng bước lười nhác về phía ngoài, lúc mở ra thì càng bất ngờ hơn khi chỉ có mỗi Hani ở đó, trên miệng chú cún còn đang ngoạm một phong thư màu trắng, cái màu mà Sooyeon luôn yêu thích.

Ngồi xuống sofa với Hani nằm yên ngự trên chân, Sooyeon nhẹ nâng bức thư lên ngang tầm nhìn, khóe mắt khi ấy cũng khẽ chao nghiêng theo từng đường nét của dòng chữ viết tay.



Kwon Yuri gửi Jung Sooyeon.

Hẳn là bây giờ, khi cậu đọc bức thư này thì tôi đã lên đường đến một phương trời xa xôi mất rồi. Tôi không mang theo Hani là vì muôn cậu giữ lấy, để mỗi ngày đều nhìn thấy chú cún nhỏ này và sẽ lại nhớ đến tôi. Sáu năm qua ở bên nhau, dù tâm tính cậu khó đoán biết bao nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì mình là người hiểu cậu nhất, nên đừng nghĩ là khi tôi nhắm mắt thì sẽ không biết cậu đang làm gì, cũng đừng tự cho rằng khi tôi chú tâm vào việc khác thì không biết cậu đã trông thấy gì và định làm gì. Vì trọn vẹn tâm tư của tôi luôn hướng về cậu, chỉ duy nhất mỗi một mình Jung Sooyeon cậu mà thôi.

Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã rất khó khăn khi phải rời xa cậu, nhưng tôi biết sự lựa chọn này là đúng đắn, hoặc chí ít cũng là vì tấm lòng mong mỏi của cậu. Hôm nay tôi ra đi, nhưng nhất định rồi sẽ trở lại với một sự nghiệp thành công trong tay. Còn sợi dây chuyền này, xem như là vật đính ước giữa chúng ta, thế cho nên, cậu hãy cứ ở yên đó thôi nhé, bến bờ bình yên của tôi.


Kwon Yuri yêu Jung Sooyeon.



Hani khi ấy cũng vang lên đôi ba tiếng sủa như đồng tình, Sooyeon chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ lông mượt. Vài giọt nước mắt khẽ đung đưa rơi xuống, nhẹ tênh chạm vào bức thư. Sooyeon lặng nhìn chiếc mỏ neo lấp lánh mà lòng không khỏi dân lên một cảm xúc ấm áp. 



Cậu biết không Yuri.

Điều mà tôi luôn sợ hãi nhất ấy.









Chính là mất cậu.






Ở ngoài hiên, vài giọt nước trong veo cũng lất phất bay, hòa mình vào làn gió nhẹ, rồi nhanh chóng kéo theo là cả một cơn mưa đầu mùa hạ lấp đầy nền đất khô cứng, lòng người khi ấy cũng mát dịu yêu thương.









Tan.











_The End_


No comments:

Post a Comment