7.3.12

[06.03.12] [Tản mạn] Những ngày nhiều gió.

                                      Bài viết này không được viết bởi người đăng nó.
                                      Chỉ là thấy nó hay và tôi bắt gặp "mình" ở đâu đó trong nó.
                                      Đừng dùng bộ não để cảm nhận. Hãy để trái tim bạn làm điều đó.

Tôi không biết diễn tả "duyên số" là như thế nào. Nhưng tôi biết thế nào là "không có duyên". Đó là khi người ta cứ lặng lẽ, lặng lẽ, cắt qua cuộc đời nhau, nhưng không bao giờ nhận ra nhau cả.

Một buổi chiều mùa xuân.

Mưa nhỏ li ti. Không gian ẩm ướt. Bùn đất quện vào nhau dưới chân khi cô bước đi. Bầu trời xam xám những vệt mây như đứa trẻ ngao ngán quệt những nét bút vào trang giấy. ghét thời tiết này. Bẩn thỉu và chán chường. Khẽ chỉnh lại chiếc áo bông khá dày, thở ra một cuộn khói ở miệng, và lép bép bước lên xe buýt.

Bước ra khỏi cổng trường đại học, chậm rãi tiến đến trạm dừng xe buýt, trên tay cầm mấy cuốn tiểu thuyết Nhật Bản, tay kia khẽ nâng gọng kính trắng. thích văn học Nhật Bản, không khí trong các tác phẩm cứ mang một vẻ đều đều nhàm chán giống nhau, giống khi ngồi trong phòng với một bà lão, tay cầm mõ gõ gõ, miệng thì lẩm bẩm những câu niệm kinh đều đều trước tòa tượng Phật, nhưng nó cứ xoáy vào lòng ta một vẻ cô đơn khó hiểu. Đồ gia dụng, nhà bếp, nơi thờ cúng, ... , chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy người Nhật mang một vẻ cô độc trong cuộc sống hằng ngày. Điều đó thu hút , một vẻ nhàm chán đầy cuốn hút.

lấy một chiếc khăn len màu xám tro còn đang đan dang dở. Cặm cụi đan tiếp, không mảy may bận tâm đến vị khách đeo kính trắng vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Những mũi đan lên xuống, lên xuống. Mùa Xuân rồi, còn đan khăn làm gì nữa chứ. chẳng quan tâm, cứ làm việc đó như một thói quen. Cứ lên xe buýt là lại đan khăn, đều đặn, đều đặn. Những chiếc khăn đan xong sẽ cất vào tủ, hoặc đem tặng bạn bè. Thỉnh thoảngsẽ dùng chúng. Công việc thu ngân ở một siêu thị đông khách khiến bận rộn, chẳng mấy khi được nghỉ tay. thuê nhà trọ ở một  khu tập thể yên tĩnh, cách xa trung tâm thành phố. Khi về nhà, phải tranh thủ dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, để có thể phục vụ bàn bán thời gian ca tối. về nhà khi đêm đã khuya, và ngủ ngay lập tức. sống một mình. không nghĩ nhiều đến việc xây dựng gia đình, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền để lo cho em gái sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Chỉ khi ngồi trên xe buýt, mới cảm thấy được nghỉ ngơi, và đan khăn, như một niềm yêu thích.

nhìn sang cô gái nhỏ bé ngồi cạnh mình trên xe buýt. im lặng đan khăn. Bàn tay thật nhỏ bé, và trắng muốt. Phảng phất nét đều đều buồn bã như trong các tiểu thuyết hay đọc. Cô gái không ngước lên, dù chỉ một lần. hướng mắt ra phía cửa sổ. Mưa làm mờ ô kính, cảnh vật bên ngoài nhòe vào nhau. Những tấm áo mưa xanh, đỏ, vàng chuyển động nhấp nhô, nhấp nhô. Mọi người vội vã. giở một cuốn sách, tiếp tục đọc từ đoạn đánh dấu. thích văn chương, muốn trở thành nhà văn, có điều gia đình không hài lòng với sự lựa chọn đó. Họ hướng cho vào con đường kinh tế, và im lặng nghe theo. Như bất cứ khi nào được yêu cầu làm điều gì đó. hiền lành, luôn muốn làm vừa lòng mọi người. chẳng bao giờ tranh luận. Nếu họ muốn thế, sẽ làm thế. Và thi vào một trường Kinh tế, như nguyện vọng của gia đình. 

Gần đến bến cuối, trên xe chỉ còn hai hành khách. Hai người cứ như thế. Im lặng và ngồi cạnh nhau. Dường như không ai trong số hai người họ nhận ra sự tồn tại của đối phương. cặm cụi đan khăn. mải mê đọc sách. Bầu trời ngả màu xanh thẫm. Mưa trăng trắng như những hạt bụi. Bánh xe rì rầm rì rầm cọ xuống mặt đường. Cảnh bên ngoài trôi đi như huyễn hoặc. Xe buýt lăn chầm chậm, nảy lên một cái, rồi dừng hẳn. Hai người bước xuống xe, đi về hai phía. 

Một tối thứ 7.

Trời nhiều gió, khô và lạnh, khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Bạn trai muốn đưa đi ăn tối nay. đồng ý. chọn một nhà hàng ở gần nhà, giản dị nhưng ấm cúng. Nhà hàng không quá đông. Ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt xuống. Các món ăn kiểu truyền thống thanh sạch, không chứa nhiều cholesterol và chất béo. thích chỗ này. Thỉnh thoảng hay cùng bạn bè đi ăn vào những dịp đặc biệt. Đây là lần đầu tiên đến nhà hàng này vào buổi tối. Gia đình có chu cấp cho khá đầy đủ. Một căn nhà ở trên thành phố, và một vị trí trong một công ty lớn cho khi tốt nghiệp. không có ý kiến gì. Khi công việc ổn định, có thể viết văn, hi vọng thế. 

Bạn trai hơi cau mày khi bước vào nhà hàng nhỏ bé. Một anh chàng khá điển trai, với bộ vest sang trọng và mái tóc không thể thời trang hơn nữa. Anh học cùng lớp với , và không ngần ngại ngỏ lời khi mới vào đại học. Anh thích cái vẻ hiền lành và dịu dàng của , chẳng bao giờ làm trái lời anh. Thế là họ nhanh chóng thành một cặp. Anh thích kéo vào những nơi sang trọng và ồn ã, như các quán bar hay trung tâm trò chơi. tự nhủ rằng thế cũng thú vị, dù không mấy hào hứng. Hôm nay anh để quyết định nơi sẽ đến, và  dẫn anh vào đây. Thức ăn khá ổn, và chàng trai nhanh chóng trở nên hào hứng. Anh bắt đầu kể về những dự định và ước mơ của mình. Anh trẻ và đầy tham vọng. Anh muốn đứng đầu lớp  trong năm học này. Muốn có một bài khóa xuất sắc cho học kì cuối. Và anh muốn kinh doanh thứ gì đó thật đắt tiền, dĩ nhiên, nó phải sang trọng nữa. im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu khi anh hỏi điều gì đó. Và rồi, anh hỏi, mơ ước của em là gì.Viết một cuốn sách, mỉm cười, tự dưng nghĩ miên man. Chàng trai bật cười. Em thật ngốc, nhà văn nghèo lắm, hơn nữa em lại học kinh tế cơ mà, em không  thể viết văn được đâu, sao em không cùng anh kết hôn, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kinh doanh. Bỗng nhiên, không muốn đồng tình chút nào. lắc đầu, lần đầu tiên, phản đối ý kiến của anh. Anh tỏ vẻ khó chịu. Em chẳng biết gì cả, em cứ như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Sống phải có hoài bão lớn chứ, em cứ như thế làm sao mà giàu có được, làm sao có địa vị trong xã hội.ngẩng mặt lên, đó là ước mơ của em, anh nên tôn trọng nó. Ý cô là tôi đang xúc phạm cô đấy hả, cô thật đáng chán, lúc nào cũng như ở trên mây vậy, tôi chán cô lắm rồi, cứ tưởng cô sẽ vì tôi mà thay đổi, hóa ra tôi lầm, chúng ta chia tay đi. Anh giận dữ. im lặng. Hất cả ly nước xuống đất, nó vỡ tung tóe, giật lấy chiếc áo khoát nơi lưng ghế, anh quay người bước đi. thở dài, cuối xuống nhặt các mảnh vỡ. Không sao, cứ để đó cho tôi. Một giọng nói nhẹ như khói. Một bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn đưa ra. ngước lên. Gương mặt nhỏ, đôi mắt mỏi mệt với cái nhìn khó nắm bắt và đôi môi mỏng xanh xao. Gợi lên trong một cảm giác buồn miên man. Làm phiền cô quá, nói, cúi xuống cùng nhặt với . Hai người im lặng thu gọn các mảnh vỡ. Ối, bỗng kêu lên. Một mảnh vỡ đã đâm vào tay . cuống cuồng đỡ lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Cô bị thương rồi. Không sao đâu mà, chỉ là một vết đứt nhỏ thôi. Vết cửa mảnh trào lên một giọt máu, rồi máu cứ thế chảy ra, như những cái rễ cay đỏ tươi bò dọc xuống nền tuyết trắng xóa. bỗng thấy xót xa. Là lỗi của tôi, để tôi băng lại cho cô. lấy từ túi xách ra một gói bông, chấm vào vết thương, và khi máu đã ngừng chảy, băng lại bằng một cái urgo nhỏ. Lúc nào cô cũng mang theo bông băng như vậy ư? Cô bật cười, cảm thấy ngộ nghĩnh. Vâng, chỉ là cẩn thận thôi. Cô làm ở đây à? Vâng, tranh thủ làm gần nhà, kiếm thêm chút tiền tiết kiệm, em gái tôi sang năm là vào đại học rồi. Nhà cô chắc gần đây? Tôi trọ ở chỗ đằng kia, chỗ trạm xe buýt rẽ phải vào. Ô lạ nhỉ, nhà tôi ở đằng kia, chỗ trạm xe buýt rẽ trái, hóa ra chúng ta gần nhau đấy. Vậy ư, cô sống một mình? Vâng, bố mẹ tôi chu cắp cho tôi khá đầy đủ. Như thế buồn lắm nhỉ, tôi cũng ở một mình, hay trưa mai cô có muốn đến nhà tôi ăn trưa không, coi như tôi cảm ơn cô.

Đêm không trăng. Bầu trời tối thẳm, sâu hun hút. Sau khi đưa cô gái nhỏ về nhà, lững thững bước về con phố ngược chiều. Bóng đổ dài dưới chân . Có một tin nhắn từ anh bạn trai, xin lỗi vì đã quá lời, và hi vọng có thể làm lành. tắt máy. Không phải vì giận anh, chỉ là vì nhận ra chưa bao giờ yêu anh cả. Một gương mặt ưu sầu thoáng hiện lên trong tiềm thức. miêm man với những ám ảnh về đôi bàn tay trắng xóa như bông tuyết. Con phố đêm dài, như ném vào khoảng không bất tận. 

Bữa trưa ngày Chủ nhật đơn giản nhưng ngon miệng. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi thăm một số chuyện về gia đình, công việc. Xong bữa ăn, rửa bát. Tay áo xắn cao để lộ cánh tay nhỏ và trắng mượt, bàn tay thoăn thoắt giữa đám bọt như những con cá trắng quẫy trong dòng thác sủi tăm. im lặng nhìn

Tối hôm đó, lấy ra quyển sổ, lặng lẽ khắc họa hình ảnh của bằng ngôn từ.

Họ thường gặp nhau ở bến xe buýt, và trên cùng một xe. Trường học của cách siêu thị nơi làm việc hai bến.có một chiếc xe máy, nhưng ít dùng nó, bởi khi ngồi xe buýt có thể đọc sách.  Có thêm một cô gái ngồi cạnh khi lên xe buýt không ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của . Có lẽ họ thấy bình yên, thấy cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua bên cạnh họ. Ngày cuối tuần, đến nhà sẽ nấu bữa trưa cho. kể về niềm đam mê với những cuốn tiểu thuyết Nhật Bản, và mơ ước viết văn của mình. chăm chú lắng nghe, nhìn sâu vào mắt . Sau đó sẽ đi làm việc nhà, dọn dẹp, còn cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Rồi lấy ra một quyển sổ, lặng lẽ ghi chép. Ngày nắng dịu êm. Ngày mưa thoáng đãng. Hai người lặng lẽ ở bên nhau, ở giữa là một mối quan hệ chẳng biết gọi là gì, chẳng lùi lại, chẳng tiến xa hơn. 

Mùa Thu năm ấy, lá vàng rơi thật nhiều. 

Em gái thi đỗ đại học với số điểm không tồi. đón em gái vào ở trọ cùng chỗ với mình. Mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa. Cô em gái nhỏ xinh xắn, hồn nhiên, háo hức đến trường. Tình cờ thay cô bé lại cùng trường với . Ngày đầu tiên gặp ở trạm xe buýt, khi đang đứng cùng chị gái mình, cô bé kêu lên khi nhận ra cô chị xinh đẹp khóa trên cùng khoa với mình. nhìn nhau. Cô gái nhỏ tíu tít. Cô bé nói thật nhiều. Cô bé cười thật tươi. Những bữa trưa cuối tuần im lặng bỗng trở nên sôi nổi. coi cô bé như một người em gái, chỉ bảo và giúp đỡ cô bé rất nhiều. mỉm cười nhìn hai người cô yêu quí. Cô bé hay vòi vĩnh, và hay nhõng nhẽo với . Thời gian trôi đi dịu êm, con phố nhỏ có thêm một thành viên lí lắc, giữa hai người có thêm một cô nhỏ đáng yêu. Rồi một ngày, cô bé thỏ thẻ với chị. Chị à, em thích chị ấy rồi, làm sao giờ chị. im lặng. Rồi bảo, chị ấy là người xứng đáng đó em. Tối hôm đó, cô bé về muộn. đưa cô bé về nhà. Cô bé sà vào vòng tay chị, chị ơi, em đã nói với chị ấy là em yêu chị ấy, và chị ấy đã đồng ý rồi, chị ấy đồng ý làm người yêu của em, em hạnh phúc quá. chia vui cùng em gái mình, bình thản. 

và cô bé không ở nhà ăn trưa vào những ngày cuối tuần nữa. Cô bé thích lang thang, thường vòi vĩnh dẫn đi dạo phố. ngồi một mình trước mâm cơm, giở một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản ra đọc. 

Lại một ngày mùa Xuân ẩm ướt. Bầu trời lãng đãng những cuộn mây màu khói. 

Hôm nay cô bé bị ốm và phải nghỉ học. Bước ra bên xe buýt, trông thấy đang đứng một mình. bảo hết giờ học hãy qua thăm con bé. im lặng. Đột nhiên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt . Cô có thực sự yêu con bé không. gật đầu. Cô có thực sự hạnh phúc không. gật đầu. Vậy tốt rồi, hãy chăm sóc và bảo vệ nó nhé, đừng bao giờ rời xa nó. quàng lên cổ một chiếc khăn len màu xám tro. Bàn tay trắng lướt nhẹ trước mặt. Vô thức, nắm nhẹ. mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ, đặt vào tay . Xe buýt đến. gỡ tay ra khỏi , chạy vội lên xe. không lên xe. Mưa ào xuống, ầm ào trên mái nhà chờ xe buýt. Xe buýt chuyển bánh, lao về phía mưa.quay gót, bước về phía nhà cô bé, nhưng bước chân cứ vô định, chẳng biết đi về đâu...

2 comments: